(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em
Dạo này tui coi nhiều thứ ngược tâm quá nên vừa khóc vừa gõ chữ, nếu thấy lỗi type thì mọi người thông cảm nha <3.
~♤~
Gia tộc Haitani bao đời nay luôn tồn tại như là một gia tộc trung gian nằm giữa hắc đạo và bạch đạo. Đến đời của ông cố bọn họ lại có duyên gặp gỡ với nhà Shinomiya nên từ đó cũng đã bị xem như là gia tộc thuộc nhà Shinomiya luôn.
Ran và Rindou lại muốn tách biệt mình khỏi gia tộc ấy cho nên đã liên tục làm rất nhiều việc để tách mình ra khỏi gia tộc ấy. Đến một ngày nọ Furube - tam thiếu gia cho người đến chỗ của họ quậy phá, rất nhiều người đã bị giết.
Lý do là vì tên đó muốn thử nghiệm lòng trung thành của nhà Haitani, Rindou tức đến mức chỉ muốn hóa hình rồi lao đến cắn nát tên đàn ông kia nhưng Ran đã ngăn lại và mỉm cười hỏi Furube lý do thật sự đã đưa đẩy gã ta đến đây.
Furube cười lạnh kêu người của mình hạ vũ khí xuống, dù nói rằng nhà Shinomiya không có dị năng giả hay nhân tộc sở hữu năng lực nhưng họ lại là gia tộc sở hữu vũ khí mạnh ngang tầm với thánh khí. Nếu Ran và Rindou cứng chọi cứng thì kết quả cũng chỉ có chết mà thôi.
Furube kia muốn hai người trở thành người giám sát Mikey trong nội bộ Kantou Manji. Ran và Rindou nhìn nhau rồi nhíu mày, mấy tên này sao không tự làm đi ? Nhờ vả người ngoài làm gì để thêm phiền phức.
Ran cuối cùng đã hiểu vì sao hai người họ phải là kẻ hi sinh rồi. Em chẳng thích nhà Shinomiya, cả Thiên Trúc em cũng chẳng thích mấy nhưng anh em họ thì em lại đặc biệt có hứng thú. Em sau khi tỉa xong chậu cây của mình thì xoay người đối diện với Ran, Kokonoi đi đến rót trà cho em, em nâng ly trà lên rồi thổi cho nguội.
Em không ngờ là Thiên Trúc bây giờ lại bị gia tộc kia kìm hãm, đến đây hôm nay chắc là có ý muốn liên minh đây mà..... hoặc là muốn tỏ ra ý quy thuận vào Kantou Manji hoàn toàn sau đó âm thầm moi móc thông tin.
"Nếu tôi nói tôi không hoan nghênh hai người thì sẽ thế nào ?"
"Làm sao bọn tôi có thể tỏ ra thái độ khác chứ ? Mikey-kun đây là quá vô tình rồi~~"
Ran che miệng cười, đôi mắt màu phong lan híp lại khiến em sâu sắc cảm nhận được cái gì là bắt gặp hồ ly.... mà cũng không sai, hai tên này dù gì cũng là thú tộc hệ cáo mà.
Và em thì chưa bao giờ đánh nhau với thú tộc cả.... em híp mắt nhìn cái đuôi bông xù của Rindou đang đập đập nhẹ nhàng vì khó chịu, khác với Ran là có thể giấu được cả tai với đuôi thì Rindou lại không giấu được. Kokonoi cũng hiểu ý em nên định lui ra trước để chuẩn bị sàn đấu.
"Koko, không cần, ngay tại đây là được."
Em mỉm cười đặt cốc trà xuống rồi đứng lên, Rindou hoang mang nhìn anh trai mình cũng đứng lên, sao tự dưng đang yên đang lành lại đứng lên thế ? Anh trai lại còn đang gỡ đồng hồ nữa chứ. Định đánh nhau sao ? Với Mikey vô địch á ?
Rồi cửa ở bốn bên góc phòng đều mở tung ra, tóc em tung bay dưới tác động của Ran, năng lực của Ran là gió cho nên rất nhanh quanh người đã xuất hiện những con dao dạng gió.
Em nghiêng mặt né con dao xoẹt qua mặt mình, vết cắt nông xuất hiện làm em theo bản năng đưa tay lên sờ thử, rồi em nhanh chóng phòng thủ trước cú đá của Ran. Ran trượt xuống sàn rồi nới lỏng carvat trên cổ áo.
Một nhân loại mà có thể chống lại được đòn tấn công của thú tộc, đã vậy còn bình thản ngồi xem xét vết thương....
Có cảm giác như là đang bị xem thường vậy, Ran giần giật khóe miệng rồi xông đến bóp lấy cổ em, Kokonoi cắn răng nhìn em, em nắm lấy cánh tay gã rồi giật mạnh xuống sau đó bẻ nó một cách thô bạo, Ran cười điên loạn mặc kệ vết thương rồi điều khiển dao gió chém thẳng vào người em, em nhảy lên trần nhà để né tránh rồi mượn nó làm bàn đạp lao xuống dùng cả thân thể trói chặt Ran dưới sàn, em cao tay lên rồi gập cùi chỏ lại đập thẳng vào cổ gã.
Em ra tay thật sự rất độc, Ran rên lên một tiếng rồi ngất đi, Rindou há hốc mồm nhìn em nhanh gọn hạ gục anh trai mình, em sờ lên vết bầm trên cổ rồi tự trị thương cho mình. Ran thật sự rất mạnh, nếu em chỉ đơn thuần là một con người thôi thì đã sớm chết từ lâu rồi.
Sức mạnh của em vốn dĩ cũng không phải tự nhiên mà có. Ngày em còn nhỏ, tầm 2 hay 3 tuổi gì đấy ông nội vẫn hay nhốt em ở chỗ tập luyện trên núi, lý do là vì ông bảo rằng dù bản thân em có là một nhân loại sở hữu năng lực chữa trị đi chăng nữa thì cũng không thể nào để mặt cho các chủng loài khác lên mặt được.
Nên vì thế ông nhờ người rèn nên 50 người sắt có lõi bằng gang thép, sau đó thì đổ đầy cát đất vào để thứ kia càng thêm cứng cáp rồi bắt em phải tập luyện cho đến khi có thể dễ dàng đạp bay đầu nó bằng tay hoặc chân. Em lúc ấy cũng không hề sợ mà tập luyện thử, kết quả là da thịt đều nát bươm cả, em òa khóc ngay sau đó khiến ông và Shin rất đau lòng.
Nhưng em muốn tồn tại trong cái thế giới này thì phải tự mình mạnh lên, Shinichirou sâu kín thở dài rồi nói rằng em phải cố gắng hơn. Lúc ấy em còn chưa hiểu vì sao nhưng trải qua vài năm sau thì em liền hiểu. Từ máu thịt cho đến sức mạnh của em nó đều gắn liền với chữa trị. Em đã từng thử xem máu mình có thể trị thương cho người ta không rồi và nó trị thương được thật.
Lúc đó em mới hiểu rõ dụng ý của ông và Shin mà nghiêm túc tập luyện, dần dà thì sức mạnh của em cải thiện lên khiến em dễ dàng đập bay đầu của các bức tượng. Tiếp đến là phần tay, phần chân rồi đến phần thân thể....
Em xoa cổ tay mình một chút rồi nhìn Rindou đang ngồi tại chỗ, nếu em tung hết sức thì cũng được thôi nhưng mà sẽ chết người mất.
Kokonoi cúi đầu cười thầm, Manjirou làm sao có thể thua trước bọn người như vậy chứ ? Em chính là chủ nhân của hắn mà, Rindou thấy vậy thì cũng hiểu là đã đến lượt của mình. Y thở dài rồi đứng dậy hóa hình, một con cáo màu vàng xuất hiện trước mắt em, nó rít lên rồi lao đến chỗ em, em cẩn thận né tránh rồi nắm lấy đám lông kia quăng đi.
Y gầm lên và một cơn bão xuất hiện trong phòng. Kokonoi thầm cảm thấy may mắn là căn phòng này đã được lắp trước đồ phòng ngự dị năng, nếu không thì phải xây lại nhà rồi.
Em chậc lưỡi rồi rút côn tam khúc từ không gian cá nhân* ra. Năng lực của Rindou là lốc xoáy nên em phải cẩn thận xác định xem là y đang ẩn thân tại đâu.
Bốp.
Rindou đau đớn ngã xuống sàn, em ra tay nặng muốn chết, nguyên một gậy đập thẳng vào mặt làm y đau điếng, nó còn làm y nhớ đến nửa năm trước bị Angry đấm cho gãy mũi nữa chứ !
Chủ nào tớ nấy quả nhiên không sai mà.
Rindou hóa lại thành hình người, khuôn mặt đẹp đẽ bị in một đường thẳng đuột làm cho Kokonoi nhịn cười rất vất vả. Em bỏ côn tam khúc vào không gian cá nhân rồi cười cười đi lại.
"Xin lỗi, tôi vô ý."
Rindou xoa mặt rồi thầm rủa con người đang tươi cười vui vẻ trước mặt mình, đây mà là con người à ? Rõ ràng là quái vật mới đúng. Em thấy Rindou đã ngồi xuống rồi thì cũng bình tĩnh trị thương cho y, khuôn mặt giận dỗi của Rindou thú thật làm em có chút nhớ về người bạn thuở nhỏ.
Baji bây giờ đã thế nào rồi ? Có hạnh phúc không ?
Rindou nhìn thái độ của em mềm mỏng thì cảm thấy rất lạ, mới ban nãy không phải còn xù lông nhím à ? Sao giờ lại hóa thành mỹ nhân an tĩnh, ôn nhu trầm mặc rồi.
Kokonoi sai người đỡ Ran đi đến phòng ngủ dành cho khách rồi đi đến cúi người xuống nói là lại có khách đến thăm. Em dứt tay mình ra khỏi khuôn mặt của Rindou rồi gật đầu đồng ý.
"Anh cứ tự nhiên nhé, tôi xin phép đi trước."
Em gật đầu chào hỏi rồi nối bước Kokonoi ra ngoài, căn phòng khách cũng chìm vào im lặng. Rindou vò tóc rồi bắt đầu rủa.
"Mẹ nó, nhục chết đi được."
Người ủy thác đến Kantou Manji càng lúc càng nhiều nên hầu như lúc nào em cũng phải tiếp đón các vị khách quý cả. Hôm thì là một gã nhà giàu, hôm thì là một tên tội phạm.... đôi khi còn có một vài người thì đơn thuần đến chỉ là để cầu xin em ban phát sự thương xót, người nào đến cũng có lý do riêng cả.
Nhưng tất cả đều phải qua sự kiểm soát của Sanzu. Với năng lực như vậy thì gã ta dư sức làm tổng trưởng nhưng vì lý do nào đó mà đến tận giờ gã ta vẫn không hề giơ vuốt ra. Em từng hỏi gã ta về vấn đề này nhưng gã chỉ mỉm cười rồi bảo.
"Ngài là vị vua duy nhất của tôi."
Là người duy nhất có thể khuấy động thế giới nhàm chán của gã, là vị vua duy nhất mà gã muốn làm bề tôi.
Sanzu nghe thấy tiếng bước chân của em thì đi ra mở cửa, em liếc mắt nhìn gã rồi đi thẳng qua. Kokonoi nhìn Sanzu sau khi chịu phạt mà vẫn có thể chạy nhảy bình thường, thầm than huyết tộc đúng là kỳ lạ rồi đi vào đứng đằng sau em.
Em ưu nhã mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Thú thật mà nói thì em thật sự là nhà thủ lĩnh giỏi, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà em đã phát triển Kantou Manji đến mức có thể sánh ngang với một vài tổ chức tầm trung rồi.
Hoặc nói đúng hơn bản lĩnh của em là được di truyền từ trong máu. Năm xưa mẹ em cũng vậy, anh em cũng thế, đều được em thừa kế một cách trọn vẹn và hoàn hảo.
Người ủy thác đến đây hôm nay là muốn yêu cầu họ vận chuyển "Hải Hoa". Em có chút kinh ngạc mà nhìn bông hoa trong suốt đang trôi lềnh bềnh trong bình pha lê.
Cánh hoa mỏng manh trong vắt bao bọc nhụy hoa màu xanh lơ kỳ lạ.
Hải Hoa, loài hoa mười năm mới kết được thành hoa, được hái xuống tại nơi hai vùng biển giao nhau lúc bình minh sắp ló dạng. Truyền thuyết kể lại rằng Hải Hoa là loài hoa được tạo ra bởi máu của rồng biển và nước mắt của nhân ngư, nhụy hoa màu xanh lơ là máu của rồng hóa thành và những cánh hoa là do nước mắt của nhân ngư cấu tạo.
Một đóa hoa còn vẹn nguyên như vậy thật sự rất hiếm gặp. Vị khách kia thấy em đang nghi ngờ nhìn mình thì chắc chắn bảo rằng thứ em cầm đích thị là Hải Hoa.
"Sao ông lại giao nó cho chúng tôi giao nó đi ? Chính phủ đáng tin hơn mà."
"Năm xưa vì tin vào chính phủ mà vợ tôi chết."
"Tôi lấy làm tiếc về điều đó."
"Không sao không sao."
Ông ta cười đầy buồn bã rồi nói với em về nguồn gốc của bông hoa này, thuở xưa tổ tiên của ông ta đã từng là hải tặc ngày ngày trôi dạt trên biển, đến một ngày nọ khi tổ tiên dong thuyền đến nơi giao nhau của hai vùng biển thì bắt gặp một nhân ngư đang gặp nạn.
Nhân ngư cảm kích ơn cứu mạng nên đã tặng cho gia tộc họ Hải Hoa vĩnh cửu vì Hải Hoa bình thường chỉ tồn tại được trong vòng một tuần. Hải Hoa có tác dụng trị được mọi loại bệnh tật cho nên tổ tiên của ông cũng lấy nó để chữa bệnh cho mọi người trên bờ.
Tim em đập mạnh lên vì câu nói có thể trị được mọi loại bệnh tật, liệu nó có thể chữa trị cho Ema không ? Kokonoi thấy em im lặng thì thay em nói ra điều em muốn, vị khách kia gật đầu đồng ý rồi khẽ khàng mở nắp bình ra, hơi lạnh tỏa ra từ nó khiến em có chút rùng mình, ông ta bình tĩnh lấy một cánh hoa và nhụy hoa ra, Sanzu lấy một bình pha lê đã đựng sẵn nước biển ra.
Em hỏi ông ta về việc phối thuốc rồi sau đỏ hỏi ông vì sao lại muốn vận chuyển Hải Hoa đi. Ông ta nhìn bình pha lê rồi thở dài.
Ông ta kể từ ngày mất đi vợ cũng mất đi con cái, cả một gia tộc lớn như vậy giờ cũng chỉ còn mỗi một mình ông ta. Bây giờ ông ta cũng đã quá mệt mỏi vì mọi thứ rồi mà bản thân của ông cũng không muốn giao Hải Hoa cho chính phủ.
"Nên ông muốn chúng tôi trả Hải Hoa vĩnh cửu về biển khơi ?"
Ông ta gật đầu, em nhướn mi rồi suy tư một hồi, ông ta đồng ý cho em Hải Hoa cứu mạng Ema là tốt rồi vậy thì em cũng sẽ hết sức giúp đỡ ông ta. Có điều là Hải Hoa vĩnh cửu đúng là rất có sức hút, nếu thông tin này mà truyền ra ngoài thì rất có khả năng là sẽ có rất nhiều kẻ nhắm vào...
"Boss ?"
Kokonoi lo lắng gọi, em quyết định xong thì cũng chìa tay ra trước mặt ông.
"Sasada-san, rất vui vì được hợp tác cùng với ông."
Vậy thì chính bản thân em sẽ là người đi làm nhiệm vụ này. Kokonoi trầm mặc nhìn em rồi cũng rũ mắt xuống.
Chuyến đi này không biết là có an toàn không đây ?
~♤~
Tui: Ê mày ưi, tao có ý này hay nhắm.
Bạn tui: Sao ấy ?
Tui: *đưa*
Bạn tui: Mày quẩy hăng thế ? Sắp xếp được không ? '-')
Tui: 👌