Chương 89: Chiến với Nhện Thiên Tai (3)

Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Câu chuyện mèo vờn chuột vẫn tiếp tục xảy ra, những lúc nó chuẩn bị chạm đến cậu, cậu lại sử dụng Shamac để đánh lạc hướng nó, Shamac là kĩ năng mà hao tổn ma lực bậc nhất trong số các kĩ năng của cậu, nếu cậu không hấp thụ ma lực bên trong Dungeon, có lẽ cậu đã bay màu từ nãy giờ rồi. 

Hết bao lần con nhện đấy bắn ra tơ lưới để bắt được cậu, nhưng không như những tơ lưới chặn của, nó chỉ có một và khá mỏng. Sử dụng Hắc Hỏa, cậu có thể đốt nó khi nó bay tới, sau đó tiếp tục cậu thời gian tiếp.

"Gra!"

Bỗng con nhện dừng lại, hét lên một tiếng, cơ thể nó bỗng trở nên to hơn cả lúc nãy, từ miệng của nó một quả Hắc lửa lao đến chỗ cậu.

Né khỏi quả cầu Hắc Hỏa, cậu cau mày khó chịu.

(Nó còn dùng được cả phép thuật nữa sao..)

Tiếp đến, một cơn gió dạng lưỡi hái lao đến chỗ cậu, không thể tránh được, cậu bật Khiên Ma Thuật của mình lên để chặn nó.

*Crack.

Khiên Ma Thuật của cậu bị nứt thẳng khi cố chặn nó, may mắn thay, nó cũng biến mất cùng lúc với Khiên Ma Thuật. Con nhện lao đến chỗ cậu với một tốc độ khác hẳn lúc nãy.

Nhìn nó trong một khoảng khắc chậm, cậu nhanh chóng cất đi thanh kiếm mình. Mái tóc cậu dần chuyển sang một bên trắng một bên đen, đôi mắt cũng có màu đen tương tự, lượng ma lực, chỉ số cũng được tăng lên mấy phần, cậu sử dụng Liên Hồn Linh Thức.

Đôi tay cậu cũng trở thành đôi tay rồng như đôi chân, vào tư thế thủ, khuôn mặt vô cảm, cũng lúc con nhện lao đến chỗ cậu.

*Ầm.

Tung ra một nấm đấm thẳng vào người nó khiến nó văng đề phía sau, không dừng lại ở đó, gia tốc, cậu lao đến liên tục đấm liên tiếp vào cơ thể con nhện khiến nó phải hét lên, vừa đấm, cậu vừa tung ra Băng Thoại để đông cứng sáu chân nó. Hết đấm cơ thể, chuyển sang đấm và đá vào mặt con nhện, liên tục, liên tục cho đến giây phút cuối cùng, giây phút cậu chuẩn bị mất đi Liên Hồn Linh Thức, cũng là lúc cái trứng Shinobu phát sáng.

Phóng lùi về phía sau, cậu tiếp bắn liên tiếp các ma thuật đến chỗ nó. Một ánh sáng phát ra từ cái trứng, sau một lúc, một hình thái mới của Shinobu được sinh ra, hình dáng vẫn như cũ, nhưng sức mạnh của Shinobu theo cậu thấy thì đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, bộ lông màu trắng nay đã thành một màu xám khói với những tia điện xanh bao quanh.

"Mày còn biết tao là ai chứ?"

"Tất nhiên rồi thưa cậu chủ-sama."

"!?"

Nghe nhầm, cậu chắc chắn nghe nhầm, chắc có lẽ bản thân bị thương nhiều quá đã dẫn đến việc cậu nghe nhầm tiếng hú của Shinobu thành tiếng nói của một thiếu nữ nào đó. Bỏ qua chuyện đó, cậu bắt đầu ra lệnh cho Shinobu.

"Hãy tấn công bằng tất cả khả năng của ngươi! Ta sẽ khóa chặt nó lại !"

"Gugu!"

(Lần này mình không nghe nhầm nhỉ..)

Hóa mình thành một dòng điện xanh, Shinobu lao đến nó với một tốc độ còn nhanh hơn cả cậu.

Ầm Ầm Ầm.

Từng cú chạm của Shinobu khiến cho con nhện phải đâm hẳn người vào tường, nó khiến cậu ngạc nhiên về uy lực của dòng điện xanh đó.

(Nhưng đây không phải lúc để ngạc nhiên.)

Một lần nữa, bóng tối xuất hiện từ dưới chân cậu, sau đó bao phủ lấy khắp xung quanh cậu, một quyển sách xuất hiện trước mặt cậu, chạm vào nó, cơ thể cậu bắt đầu biến đổi. Bóng tối bao phủ lấy người cậu, sau một lúc phai dần, cậu xuất hiện với một bộ áo choàng màu đỏ một chiếc mặt nạ có nụ cười chú hề trên đó kèm với một cái mũ. Cùng lúc đó, một lượng lớn ma lực của cậu biến mất.

*Hình Thái Wrath of Clown : Hoàn Tất.*

Một giọng nói máy móc phát lên, tuy vậy cậu lại không quan tâm đến nó, đưa bàn tay mình về phía con nhện, kẻ đang

"Để nó tấn công ta!"

Nhận ra lệnh cậu, Shinobu trở về đứng xác bên cậu, cũng là lúc con nhện đang tức giận vì bị quấy phá món ăn của mình, nó lao đến chỗ cậu với tốc độ cực nhanh.

*Crack *Crack *Crack.

Vô số sợi xích mà con nhện không thể thấy xuất hiện và trói khắp người nó trước khi nó chạm vào cậu và chỉ chừa lại phần đầu nó. Shinobu định kết liễu nó nhưng bị bàn tay cậu chặn lại, đưa đôi mắt vô cảm nhìn nó.

(Theo Houka với Sages nói, nó vốn không phải là sinh vật do Dungeon tạo ra nhỉ.. Cả ma lực của nó cũng là Hắc ma lực nữa.. Liệu có thật sự nó muốn tấn công mình không..?)

"Mày đói lắm đúng không? Đây."

Đưa một bên tay về phía miệng nó, nó không chằn chừ mà cắn lấy bên tay của cậu, đúng như cậu nghĩ, nó chỉ hút máu của cậu chứ không ăn cậu. Tuy vậy, một lượng lớn máu cậu nhanh chóng bị nó rút đi, cái miệng của nó đủ để cạp lấy cả cơ thể cậu.

"Ah~~~~~~~ Thỏa mãn Thỏa mãnThỏa mãnThỏa mãnThỏa mãnThỏa mãnThỏa mãn quá đi.. Đây là lần đầu sau mấy trăm năm mình được ăn món ngon thế này desu~"

Khi nó rút miệng nó ra khỏi cánh tay của cậu, nói nói với một giọng nói thỏa mãn.

"Em yêu anh~ Em muốn ăn anh quá đi chàng trai bé nhỏ của em~~ Em muốn được ở bên anh quá đi desu no~~~! "

"Thế sao? Thật là hạnh phúc cho tôi. Có vẻ cô đã thỏa mãn nhỉ?"

"Vâng desu no~~ Sau hàng ấy năm qua, cuối cùng em cũng được giải phóng khỏi cơn đối vô tận ~~! Phải nói chứ chẳng có món nào ngon bằng anh cả desu~~"

"Cô, nghĩ sao về giao ước? Có muốn giao ước với tôi không?"

"Giao ước? Tất nhiên là em muốn rồi ~ Nhưng giao ước bình thường không có tác dụng với em đâu desu ~"

"Ý cô là sao?"

"Ý em là.. Em không thể giao ước một cách bình thường được, thứ em có thể giao ước chỉ là giao ước chủ-tớ nano desu~"

Nhìn một con nhện nói chuyện, có một chút tởm nhưng cậu lại không muốn nói ra điều đó, lý do cậu muốn lập giao ước chỉ là để cho con nhện này đi cùng mình đến hết Dungeon thôi. Sau đó cậu sẽ để nó lại đây chứ không đưa nó ra ngoài, lỡ nó phá hủy thế giới bên ngoài thì sao?

Tuy vậy, giao ước này lại là giao ước chủ-tớ, một giao ước không bình thường chút nào, nếu cậu giao ước với nó, có lẽ cậu phải kiếm một nơi nào đó cho nó cư trú, chưa nghĩ đến việc đó, cậu còn chưa biết ai sẽ là chủ ai là tớ nữa cơ. Giao ước này chả cần nói cái gì cả, người làm đầy tớ chỉ có nhiệm vụ nghe lời chủ nhân thôi.

(Nơi này cũng được nhỉ? Ổn thôi..)

Sau một lúc, cậu cũng đưa ra quyết định của mình.

"Được rồi, tôi chấp nhận giao ước chủ- tớ, nhưng ai là chủ mới được?"

"Điều đó sẽ do mana quyết định desu~"

Sẽ do ma lực quyết định ai làm chủ, ma lực của con nhện này cũng rất nhiều, có thể nói là hơn Zebel nhiều, tuy vậy vẫn chưa bằng với cậu hiện giờ.

"Được rồi. Tôi chấp nhận. Shinobu qua kia đứng đi." Nghe lời cậu, Shinobu không nói gì mà làm theo.

"Vậy, ta bắt đầu thôi desu ~"

Một vòng sáng phát lên dưới chân hai, nghi thức giao ước bắt đầu.

Một lúc sau, ánh sáng vụt tắt, lộ lên bóng hình cậu, vẫn như bình thường, tuy vậy, cậu có thể cảm thấy được sức mạnh mình tăng lên khá nhiều.

*Nhận được danh hiệu : Chủ nhân của Vua của các Quái Vật*

*Đi vào quá trình nâng cấp!

Cơ thể sẽ vào trạng thái ngủ trong 10 giây nữa.*

*1 2 3.. ----
10*

Cậu ngất xỉu xuống sàn.

Ầm

"Ara? Cậu chủ của chúng ta bị sao thế này?"

Cánh cửa vốn bị chặn lại nay đã bị đá tung bởi hai nữ người hầu, nhìn xuống người chủ mình đang nằm thân tàn cơ liệt, họ cau mày nói, thật may mắn khi cậu chủ họ còn sống, nếu không thì họ đã tàn sát những người bên trong để thỏa mãn sự phẫn nộ rồi.

"Aya? Cậu chủ của các ngươi? Ta tưởng đây là cậu chủ của ta mới đúng chứ desu?"

Một cô gái bước ra khỏi vòng sáng, mặc một bộ kimono đen kèm với mái tóc đen ngang vai cùng với cây quạt, cô mang phong thái bí ẩn, cái đẹp đủ để mê hoặc biết bao chàng trai, cô che miệng nói trong khi đi tới với ý định đỡ chủ nhân của mình, cô là con nhện lúc nãy, vì là đầy tớ của cậu, một sinh vật dạng người, nên cô cũng thừa hưởng điều tương tự.

*Ầm

 Tuy vậy, một tia điện xanh bắn ngang tách cô và cậu. Tia sét đó thậm chí còn làm nứt cả bức tường Dungeon.

"Đừng đụng một ngón tay dơ bẩn nào của ngươi vào chủ nhân của ta, đồ con nhện rác rưởi."

Người vốn ở đây từ đầu và được cậu bảo phải tránh sang một bên, là một cô gái với mái tóc dài màu xám như cậu, cô có khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt màu trắng, đôi mắt cô cho thấy sự kiêu ngạo trong đó. Cô không có lấy một mảnh vải che thân, vô số dòng điện chạy khắp người cô, cô đưa ánh mắt của một con dã thú nhìn cô gái kimono trước mặt mình.

Cơ thể cậu cũng được bao phủ bởi một lớp khiên tinh linh, sau đó, một cơ thể nhỏ nhắn xuất hiện gần bên cậu.

"Shinobu nói đúng đấy, đừng đụng vào chủ nhân của bọn ta! Đồ con nhện bẩn thỉu."

"Ara? Vậy chính con đàn bà rác rưởi này làm cậu chủ chúng ta bị thương đến thế sao?"

"Sao bây giờ chị hai? Mình giết nó thôi nhỉ?"

Trong một căn phòng, cả bốn cô gái đều đưa ánh mắt tràn ngập sát khí về phía cô gái với trang phục kimono.

"Chỉ bằng bốn người các ngươi mà đòi ngăn cản tình yêu của ta đối với cậu chủ sao? Nực cười, vào đây, ta sẽ cho các ngươi thấy địa ngục thật sự desu!"

Vào thời điểm đó, căn phòng tràn ngập đầy sát khí chỉ vì một chàng trai đang nằm dưới đất.

End Volume 4.

Nhấn Mở Bình Luận