Chương 109: Sự phân biệt cố tình hay cố ý? – |Volume 6|

Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Cũng đã được thông báo trước ngày vào học, đó là vào đầu tuần sau, tất cả học sinh đều được gửi thư về địa chỉ để thông báo điều đó ở ngày cuối cùng của tuần này, bức thư ghi rằng tóm gọn như sau :

Tuần sau sẽ tuần bắt đầu học kì mới, các học sinh sẽ bắt đầu vào đầu tuần sau.

Các học sinh sẽ sống nội túc ở trong trường và không được phép ra khỏi trường cho đến khi học kỳ kết thúc.

Các học sinh chỉ cần đem theo vũ khí và đồ đi học, đồ thể dục. Các dụng cụ, quần áo cần cho sinh hoạt sẽ được mở bán ngay tại phía sau trường, nằm kế bên nhà ăn.

Các học sinh từ nay sẽ không dùng tiền mặt bên trong trường nữa,vì thế không cần phải đem tiền theo. Chúng tôi sẽ gửi cho mỗi người một gương ma lực có chứa số điểm tương ứng với tiền mặt mà các em xài, và chúng tôi sẽ phát chỗ số điểm tương ứng với các thành tích của các em, điểm đầu vào của các em như sau.

Hạng S sẽ được 50.000.000 điểm. ( tương đương 50 triệu ấy)

Hạng A sẽ được 10.000.000 điểm.

Hạng B sẽ được 1.000.000 điểm.

Hạng C sẽ được 100.000 điểm.

Hạng D sẽ được 10.000 điểm.

Sau 1 tháng, các thành tích của các em sẽ quyết định số điểm đó. Điểm đó tương tự như tiền mà các em xài vậy, các em có thể mua bất cứ gì dựa trên điểm đó. Vậy nên, hãy cố gắng lên.

Khi đọc xong bức thư, nó khiến cậu phải xé ra làm hai và quâng vào sọt rác, đúng như cậu nghĩ, sự phân biệt đối sự đã chuẩn bị diễn ra, cũng đúng với lời cô gái hội trưởng học sinh nói.

Chỉ cần nhìn vào số điểm mà các lớn có được cũng đã biết rồi, họ bảo rằng sẽ dựa vào thành tích mà phân điểm, nhưng đâu nhất thiết phải có sự trên lệch điểm lớn đến như vậy? Chẳng phải chỉ vừa mới vào học thôi sao?

Quan trọng hơn, 'tạo ra hệ thống này để làm gì ?'  Một hệ thống phân chia điểm, chẳng phải từ đầu chỉ cần là một ngôi trường đào tạo thông thường là đủ rồi sao? Họ tạo ra cái hệ thống này với mục đích gì?

'Làm cho các lớp  dưới có nghị lực cố gắng.'

Một suy nghĩ nổi lên trong đầu cậu, hãy nhìn số điểm mà lớp D có được với lớp S có được đầu vào mà xem? Một sự chênh lệch rất lớn đầu vào, vậy các điểm của những tháng sau thì sao? Tất nhiên lớp S sẽ nhiều hơn các lớp khác rồi, vì vậy các lớp dưới sẽ cố gắng đấu để lên được lớp S hay các lớp A hoặc B. 

Lớp S có chương trình dạy học tốt hơn, mặc dù các kiến thức của các lớp là như nhau, nhưng nếu đi vào chuyên sâu và rõ ràng về các môn học, kĩ năng thì tất nhiên là lớp S sẽ có những giáo viên chuyên nghiệp rồi, cũng chưa điều gì nói rằng các kiến thức sẽ là như nhau giữa các lớp cả.

10.000 điểm trở lên cũng là một số lớn đủ để các học sinh mua những tạp chí, những dụng cụ, tiểu thuyết, thậm chí khoa học ma thuật cũng đã phát triển đến mức có thể tạo ra các thứ như máy chụp ảnh dựa vào định lý ngưng đọng thời gian, các máy chơi game cũng đã được tạo ra dựa vào nghiên cứu các đá tinh anh, chúng có lẽ cũng sẽ được bán bên trong Học Viện để tạo thú vui cho các học sinh, cả những món ăn cũng được mua bằng điểm.

'Khi có những gì lớn lao trước mắt, con người sẽ cố gắng mà đạt được nó' cậu nghĩ.

Đối với người khác, chia điểm như thế là công bằng và xứng đáng với thực lực của họ, tuy vậy cậu vẫn không hài lòng với cách phân điểm này, đáng lẽ đầu vào phải cho số điểm bằng nhau để tạo sự công bằng nhất giữa các khối với nhau, nhưng không, họ tạo nên sự khác biệt bằng các con số, một cách làm mà nghĩa lại theo 2 hướng khác nhau.

(note : nghĩa là chia điểm như thế, đối với mấy học sinh lớp B A S thì thấy công bằng, đúng thực lực, đúng điểm. Còn đối với mấy lớp C D thì lại sự phân biệt đối xử khá lớn khi số điểm của họ lại thua rất nhiều so với các lớp trên.

Sau một hồi suy nghĩ nhíu mày khó chịu, cuối cùng cũng đã đưa ra được kết luận của mình.

"Mà kệ."

Cũng chẳng phải việc của cậu, càng không liên quan tới cậu, số điểm như thế nào thì an phận như thế đó, cậu đã có mục đích của mình rồi thì quan tâm làm gì vài con số đấy, cho cậu nhiều tiền cậu cũng chẳng biết tiêu vào đâu lúc này cả.

Khi nhận được thư, cả 5 cùng qua phòng cậu và cũng thảo luận tương tự, nhưng khác với suy nghĩ của họ, họ nghĩ rằng việc phân chia điểm này là đúng với thực lực, vì suy nghĩ của cậu bị trái chiều nên cậu cũng không nói gì lúc đó mà chỉ 'ừ ờ' cho qua.

"Có việc gì khiến các người phải nghe lén phòng tôi sao?"

Đưa con mắt nhìn về phía cánh cửa vốn bị đóng, nhưng bên ngoài là 2 con người đang cố nghe lén, nhìn trộm cậu.

"Phòng không khóa đâu, vào đi."

Sau lời cậu nói được một lúc, cánh cửa cuối cùng cũng bị mở ra, bước vào không phải là người hầu cậu hay 5 người kia, mà là hai cô gái hoàn toàn xa lạ đối với cậu, tuy nói xa lạ, nhưng cô gái với mái tóc đỏ lại có gì đó quen thuộc, tựa như cậu đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ được.

"Nhóc biết được chúng ta ở đó?"

Cô gái tóc đỏ hỏi cậu, mặc dù cả hai không tạo lấy tiếng động nào nhưng vẫn bị phát hiện thì đúng là chuyện khó hiểu, mặc dù họ không giấu sự hiện diện của mình vì đơn giản họ nghĩ rằng cậu là một đứa nhóc.

"Không. Tôi chỉ có linh cảm rằng bạn tôi đang núp ở đó thôi.. Chúng thường hay làm vậy vào lúc này, tôi không ngờ rằng hai cô ở đó." 

(note : giả ngu time =))) )

"Vậy sao.. Vậy nhóc có phiền nếu cho chúng ta xem xét cơ thể không?"

"Lý do?"

Như đã chuẩn bị cho câu hỏi đó của cậu, cả hai cô gái đưa ra một huy hiệu nào đó có khắc biệu tượng một con rồng ở trên.

"Chúng ta là Quân Đội Hoàng Gia số đặc biệt, chúng ta cảm nhận rằng nhóc có điều gì đó rất bất thường, vì vậy chúng ta muốn kiểm tra thử bảng trạng thái của nhóc."

"Bảng trạng thái? Làm thế nào?"

"Chỉ cần tác động vào mana nhóc thôi, nhóc chỉ cần đứng yên là đủ."

Cô gái tóc đỏ đã nói ra một điều mà đáng lẽ cô không nên nói, 'tác động vào mana của nhóc', đồng nghĩa với việc cô sẽ chạm vào cơ thể cậu, và cậu vốn đã có cách giải quyết những trường hợp như thế này rồi.

"Tự nhiên."

Sau câu nói của cậu, người con gái tóc nâu bước đến với ý định chạm vào tay cậu để kiểm tra.

"Huh!?"

Nó khiến cô phải ngạc nhiên, khi cô chạm vào tay cậu. Cơn nhứt đầu kinh khủng đã đập đến cô trong một khoảng khắc, nó như để mách bảo cô gần nếu không ngưng việc chạm vào cậu, cơn đau đớn khủng khiếp sẽ tiếp tục diễn ra.

"Sao thế Mahi ? Cậu làm sao vậy? Đã thấy được chưa?"

"K-không.. Chẳng có gì cả, tớ không thể cảm nhận được.."

"Oy oy, cậu trông không khỏe đấy? Có sao không?"

Cô gái tóc đỏ bắt đầu lo cho cô gái tóc nâu kia khi thấy cô dần có nét mặt hơi tái xanh.

"Vậy là được rồi đúng chứ? Cảm phiền cả hai rời đi để tôi có thể nghỉ ngơi?"

"Chưa xong đâu m-"

"Đi thôi Maya, tớ cảm thấy không ổn lắm.."

"Được rồi.."

Cô dắt người cô gái đang có vẻ khá mệt mỏi khỏi phòng, trước khi đi cô cũng có liếc nhìn cậu một cái sau đó rời đi.

"Quả nhiên khả năng này thật hữu dụng."

Lý do cô gái kia cảm thấy cơn nhức đầu khủng khiếp kéo đến là do ma lực trong cô đang trở nên rối loạn, cô vẫn còn may mắn chán khi được cậu tha cho.

Nhấn Mở Bình Luận