Chương 9: Miếng bánh thứ chín

Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân

- Đồng Đồng, em in nhầm rồi.

Vương Đình Hạo chăm chú nhìn gương mặt Đồng Đồng, cô mấy hôm nay đều không tập trung. Không phải vì hành vi hôm đó của anh chứ.

- Em xin lỗi. Em sẽ đi sửa lại ngay!!

Hứa Đồng Đồng lia mắt nhìn bản kế hoạch trong tay anh, nghĩ đến đầu cô không khỏi cúi gằm xuống. Vương Đình Hạo đứng dậy, anh kéo cô về phía ghế sofa, ấn cô ngồi xuống. Lực tay anh rất khỏe, khiến Đồng Đồng không thể không đi theo. Đình Hạo nhìn vẻ mặt buồn buồn của cô, muốn đưa tay vén lọn tóc rơi trên má cô ra sau tai, nhưng lại thôi. Đình Hạo cất giọng trầm, ấm ấm.

- Mấy ngày hôm nay em sao vậy, em ốm?

Lời nói của anh khiến Đồng Đồng giật thót, nhớ đến chuyện cô đã nghe được bên ngoài phòng vệ sinh. Đồng Đồng khó khăn lắc đầu, cằm cô sắp dính đến cổ rồi.

- Em không sao, chỉ là...

Đồng Đồng cứng nhắc trả lời. Thấy cô nói vậy, anh liền dò hỏi tiếp, giọng điệu càng mềm mại, trầm ấm. Hương bạc hà quanh quẩn cạnh Đồng Đồng.

- Chỉ là làm sao?

- Chỉ là, em hơi đói bụng.

Đồng Đồng nghĩ ra, liền nói luôn. Đình Hạo thấy rõ được sự thay đổi trong đôi mắt Đồng Đồng, cô là đang nói dối anh. Mắt anh híp lại nhưng nhanh chóng thay bằng sự ôn hòa, có chút chiều chuộng.

- Đồng Đồng, lần sau không được để bụng đói đi làm.

- Hả..

Đồng Đồng ngơ ngác, nhịp tim của cô lại trở nên rối loạn. Đứng trước một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, anh ta ân cần nói với mình như vậy, có cô gái nào là không khẩn trương. Đình Hạo trầm ngâm nhìn cô, anh nói tiếp:

- Từ ngày mai, em cứ ở tại đây ăn.

- Ách, ăn ở đây?

Cô ngẩn ra, chưa hiểu anh muốn nói gì.

- Không phải lần trước, em rất thích bánh kem của công ty sao?

- Aaa..như vậy được sao?

Nghe anh nói vậy, hai mắt cô liền sáng lên. Cô nhìn Đình Hạo cười thích thú, anh vì nụ cười của cô mà cảm thấy vui lây.

- Đương nhiên rồi, em muốn ăn loại nào cứ nói. Còn bây giờ, em ngồi yên đây.

- ...

- Đợi anh.

Chưa đợi Đồng Đồng trả lời, Đình Hạo liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.

***

- Tổng giám đốc, công ty mấy ngày hôm nay đều to nhỏ về chuyện của Đồng Đồng.

A Nghị đứng phía sau Đình Hạo, nhìn anh đứng quan sát nhân viên bên dưới làm việc qua tấm kính lớn, chậm rãi nói. Đình Hạo nghe vậy, đôi mắt màu xanh híp lại, phóng ra tia nguy hiểm. Anh chắp tay sau lưng, cất giọng trầm trầm:

- To nhỏ điều gì?

- Chuyện Đồng Đồng được anh chọn làm thư ký.

- ...

- Họ nói cô ấy là leo lên giường anh, vì vậy mới được anh chiếu cố.

A Nghị có chút khó khăn mở miệng, loại tin đồn này đối với Đình Hạo là lần đầu tiên.

- ...

Vương Đình Hạo không nói, nhưng A Nghị cũng biết anh đang đè xuống sự tức giận trong lòng. Không ngờ, cô gái tên Hứa Đồng Đồng này lại khiến tổng giám đốc để tâm như vậy. Tổng giám đốc quan tâm phụ nữ, đây là lần đầu tiên A Nghị được chứng kiến. Tất cả đều là lần đầu tiên, A Nghị không nhanh không chậm nói ra nghi vấn trong lòng đang nghĩ đến:

- Tổng giám đốc, anh thích Đồng Đồng?

- Cậu nghĩ thế nào.

Nhìn vẻ mặt tò mò của A Nghị, Đình Hạo nhàm chán nói.

A Nghị nghe thế, chỉ nhún nhún vai. Anh muốn rời đi, lại bị câu nói của Đình Hạo làm cho dừng bước.

- A Nghị, cậu đi theo tôi bao nhiêu năm. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn ra được tâm tư của tôi.

*Tiểu Yết: Tâm tư của anh là gì vậy =))*

***

Sau khi, Đình Hạo bước ra ngoài, Đồng Đồng vẫn ngồi yên tại chỗ. Cô thấy bản thân thật ngốc nghếch, cô vẫn có thể chứng minh bản thân mình trong sạch cơ mà. Tại sao, cô lại để mọi người nghĩ sai về cô. Hứa Đồng Đồng cô làm sao có loại quan hệ khác với tổng giám đốc được.

Đồng Đồng còn đang mãi chạy theo những suy nghĩ, Đình Hạo đã bước vào. Trên tay anh, Đồng Đồng nhìn thấy đó là một chiếc bánh kem chocolate và một cốc sữa tươi. Đôi mắt Đồng Đồng nhìn chằm chằm chiếc bánh khiến Đình Hạo có chút mắc cười, anh trầm ổn đi đến, ngồi xuống cạnh cô.

- Đồng Đồng, lần sau không được bỏ bữa sáng.

Vương Đình Hạo cầm lấy cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn của Đồng Đồng. Làn da trơn mượt của cô khiến Đình Hạo có chút không nỡ rời. Anh đặt nhẹ miếng bánh vào lòng bàn tay cô, còn cốc sữa anh đặt lên bàn. Nhìn miếng bánh, Đồng Đồng vui vẻ nhưng trong chốc lát liền ỉu xìu. Bộ dạng của cô khiến tâm Đình Hạo mền nhũn, anh đưa vén sợi tóc lòa xòa trên mặt Đồng Đồng ra sau tai cho cô. Nhéo nhẹ khuôn mặt phụng phịu của cô, cười nhẹ hỏi:

- Đồng Đồng, sao vậy?

- Tổng giám đốc...

Hứa Đồng Đồng cũng không có phát giác hành động vừa rồi của anh. Cô chỉ nhỏ giọng nói.

- Gọi anh là Đình Hạo.

- Ahh. Đình Hạo, anh không cần phải đi lấy đồ ăn cho em như vậy.

Nghe cô nói, Đình Hạo cười cười, đôi mắt màu xanh ánh lên tia dịu dàng dễ thấy. Anh nhích lại ngồi gần cô, cúi xuống gần mặt cô.

- Tại sao em nghĩ vậy?

- Hả, vì anh là tổng giám đốc, còn em...

- Em sợ mọi người nghĩ xấu về em. Vì anh tốt với em?

Đồng Đồng giật mình nhìn Đình Hạo, anh đã biết chuyện. Anh không để ý sao.

Vương Đình Hạo thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Đồng Đồng, anh nén thở dài. Đưa hai tay cố định vai cô, anh dùng giọng ấm ấm nói:

- Đồng Đồng, em không cần để ý những chuyện này. Em chỉ cần biết bản thân em không như họ nói.

- Em không quan tâm họ nói gì về em.

Đồng Đồng run run, nghe Đình Hạo. Cô cắn cắn môi, nhè nhẹ lắc đầu.

- Đồng Đồng, vậy thì tại sao?

- Em đã làm ảnh hưởng đến anh, Đình Hạo. Đối với em, anh là một tổng giám đốc rất tốt. Em không muốn vì em mà mọi người nghĩ anh như vậy.

Vương Đình Hạo không nghĩ Đồng Đồng sẽ nói như vậy, một niềm vui nhen nhóm lên trong lòng anh. Anh không nghĩ gì nhiều, liền ôm cô vào lòng. Mùi hương bạc hà mát lạnh xông thẳng vào mũi Đồng Đồng, thật dễ chịu. Nhưng tổng giám đốc đang ôm cô, tim Đồng Đồng đập loạn lên. Bàn tay thon dài của Đình Hạo đan vào mái tóc đen dài như rong biển của cô. Ôm cô gái bé nhỏ trong ngực, Đình Hạo cười rộ, nói nhỏ:

- Cô gái ngốc nghếch!!

- ------------------------------------

Mn thấy thế nào nhỉ, vote cùng cmt nhiệt tình nào =)))

Nhấn Mở Bình Luận