[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
Sư Tử theo phản xạ quay ra sau nhận ra một cái rễ đang hướng thẳng về cô gần trong gang tấc.
"Gần quá! Né không kịp rồi!"
Cô quay lưng ôm chặt Xử Nữ, hai mắt nhắm lại. Tuyệt đối không thể để anh hai chịu thêm thương tổn gì nữa. Một bức tường lửa hiện ra chắn trước đường đi của cái rễ chớp mắt đã biến nó thành tro bụi.
Sư Tử hé một bên mắt. Không có chuyện gì xảy ra cả. Cô cũng không cảm thấy đau đớn. Hay là cô đi nhanh quá nên không kịp cảm thấy gì. Nhưng có vẻ ở đây không giống như vùng đất người chết.
Sư Tử quay đầu lại định bụng nhìn xem cái rễ kia còn ở đó hay không. Cái rễ kia không thấy dấu vết gì chỉ duy bức tường lửa chắn ngang qua bảo vệ cô và Xử Nữ.
Cô làm được rồi! Cô đã sử dụng được sức mạnh tiềm thức tự kích hoạt khi bản thân gặp nguy hiểm. Cô mau chóng rời khỏi đường tấn công của những cái rễ bay tới chỗ Ái Vân và Bình Minh đang đứng.
Những cái rễ đang di chuyển loạn xạ kia bỗng chậm dần. Những cánh hoa của cái nụ kia nở ra từng lớp từng lớp. Quang Nam và Diên Vĩ không hẹn đều hiện lên cùng một vẻ mặt khó coi.
Khi đóa hoa nở rộ cũng là lúc mọi người nhìn thấy được cô gái ngồi trên nhụy hoa như đã từ rất lâu rồi chờ đợi chuyện này xảy ra. Cự Giải không tin được vào mắt mình. Đó là Kim Ngưu bằng xương bằng thịt. Nhưng sao đôi mắt đen ấy lại cho anh cảm giác xa lạ đến vậy.
"Đừng để bị ngoại hình đánh lừa. Ta không phải là Kim Ngưu yêu quý của các ngươi."
Cô gái sở hữu bề ngoài giống y Kim Ngưu đứng dậy bước xuống đất. Giọng điệu của cô ta không phút nào là dừng chua ngoa kiêu ngạo.
"Ngươi lại muốn bày trò quỷ gì đây kẻ tội đồ kia?"
Diên Vĩ nắm chặt bàn tay, trừng mắt nhìn cô gái kia. Nhận lại được chỉ là tiếng cười lanh lảnh của cô ta.
"Không cần phải căng thẳng đến thế đâu Diên Vĩ. Ta chỉ mượn thân xác này thôi sẽ không làm hại gì đến nó đâu."
"Rốt cuộc ngươi quay lại thế giới này là vì điều gì?"
Diên Vĩ như ngồi trên đống lửa. Thật sự không thể điềm tĩnh nói chuyện với ả ta được. Nghe thấy câu hỏi hấp tấp của Diên Vĩ, cô gái kia nhìn một lượt xung quanh, đôi môi vẽ lên nụ cười bán nguyệt:
"Rất hân hạnh được làm quen với tất cả mọi người ở đây! Ta là Mộc Ly. Chị em song sinh với Kim Ngưu và cũng là tội đồ thiên cổ của cả vũ trụ này."
Mộc Ly kết thúc màn giới thiệu hoành tráng của mình bằng một cái nhún chào đầy sự giễu cợt. Tất cả lũ thần thánh đáng kính của các ngươi và cả các ngươi cũng đều phải trả giá gấp bội cho những gì đã làm với ta.
Diên Vĩ nghiến răng chửi thề, tức giận lao thẳng vào Mộc Ly cùng hai khẩu súng lục trên tay bắn lia lịa. Mộc Ly nhìn những viên đạn đang bay về phía mình với nửa con mắt, giơ tay lên quơ sang phải điều khiển một cái rễ quất Diên Vĩ cùng những viên đạn văng ra xa.
Ả ta tặc lưỡi. Diên Vĩ vẫn luôn hối hả. So với cô ta thì cái tên hầu cận của mặt trời thú vị hơn nhiều. Nghĩ đến đây Mộc Ly tiến về phía Quang Nam. Gương mặt hắn ta luôn điềm tĩnh dù cho có đối mặt với bất kì tình huống nào.
Bốn vị thần nguyên tố vẫn luôn ngồi xung quanh quả cầu thủy tinh. Ai nấy đều im lặng, không khí ngột ngạt đến khó thở.
"Đáng lẽ ta không nên động lòng vào lúc ấy. Nếu vậy thì chuyện hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra."
Mộc thần đập mạnh tay lên bàn. Hắn không thể nào ngừng nghĩ về sự khoan hồng không đúng chỗ của mình. Nếu như hắn thẳng tay đuổi cùng gϊếŧ tận thì nhân loại có lẽ không phải đối mặt với mối đe dọa khủng khiếp hơn trận tranh chấp quyền lực này.
Ba vị thần còn lại chỉ biết thở dài. Không thể nào trách Mộc thần được. Dù sao thì kẻ tội đồ kia cũng là một trong hai con gái của hắn.
"Vấn đề bây giờ là phải giải thoát Kim Ngưu khỏi sự khống chế của Mộc Ly."
Thủy thần đặt tay mình lên tay Mộc thần an ủi hắn. Nàng cũng không nỡ để bé con vô tội kia phải chịu sự dày vò của chính chị nó.
"Felica! Con gái ngươi là người duy nhất thức tỉnh được sức mạnh tiềm ẩn. Con bé có thể giữ chân Mộc Ly đủ lâu để ta thiết lập trận địa giam ả ta lại."
Thổ thần nhìn sắc mặt người ngồi bên trái mình. Hắn biết nàng không nỡ để con gái mình sử dụng toàn bộ sức mạnh. Thể xác con người đơn giản là không chịu đựng được ngọn lửa thiêng.
Hỏa thần mím môi, mắt chưa lúc nào rời khỏi quả cầu thủy tinh. Hai tay đan lại với nhau chống cằm lên trầm tư suy nghĩ. Làm theo lời Thổ thần là cách tốt nhất tính đến bây giờ. Nàng với tay chạm vào quả cầu tìm kiếm Quang Nam:
"Ta cho phép Sư Tử tháo lắc tay phong ấn ra. Ta tin rằng con bé sẽ kiểm soát được sức mạnh khổng lồ này."
Lời nói của Hỏa thần vang vọng bên tai Quang Nam. Anh lập tức liên lạc với Sư Tử truyền đạt chỉ thị. Sư Tử ngập ngừng xoay xoay lắc tay, cô cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm ca lòng bàn tay mình.
Liệu cô có mất kiểm soát rồi làm tổn thương những người mình thương yêu không?
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô như lời động viên. Sư Tử bất ngờ quay sang thấy Ma Kết kế bên. Ánh mắt ôn nhu như đang nhìn xuyên thấu tâm can cô.
"Anh tin em sẽ làm được. Mọi người đều đặt niềm tin vào em."
Lời động viên từ Ma Kết đã tiếp thêm sức mạnh cho Sư Tử. Cô tháo cái lắc vàng trên tay xuống rồi đưa nó cho Ma Kết. Cô nhất định sẽ giữ được tỉnh táo. Nhất định phải được!
Viên hồng ngọc lựu lại xuất hiện giữa trán Sư Tử. Mái tóc nâu lại biến thành lửa, dưới lòng bàn chân cũng có thêm hai ngọn lửa nhỏ. Đây là biến thể đầu tiên của hình dạng nguyên thủy.
Sư Tử nhìn cơ thể bất động của Xử Nữ và Bảo Bình. Đôi mắt của cả hai nhắm lại có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Sương mù phủ một lớp mỏng trên đôi mắt nâu hạt dẻ chốc lát lại tan đi như chưa từng có mặt.
Sư Tử nắm chặt tay, lửa như bén rơm phừng lên xung quanh bàn tay. Cô nhún người xuống lấy đà sau đó phóng thẳng về hướng Mộc Ly với tốc độ ánh sáng.
Tất cả mọi người đều cùng lao vào yểm trợ Sư Tử. Quang Nam kéo Diên Vĩ đứng dậy. Xem ra cú đó đau đến mức hầu cận của mặt trăng ê ẩm cả người loay hoay mãi mới dậy được.
"Quang Nam giúp ta một việc. Coi như lần này ta nợ ngươi."
Đôi mắt Diên Vĩ trùng xuống. Cô không thể bỏ mặc người của mình được. Thái độ Quang Nam như âm thầm đồng ý, hiểu được chuyện diễn ra trong đầu Diên Vĩ.
"Ta biết ngươi muốn làm gì. Nhưng tình thế hiện tại chúng ta không thể đi được. Chỉ có thể cử người khác đi thay."
Quang Nam nhìn trận hỗn chiến cách đó không xa. Nếu hắn và Diên Vĩ đi ngộ nhỡ Sư Tử mất kiểm soát hay Mộc Ly lại giở trò gì thì trở tay không kịp. Đám trẻ này cũng là lần đầu tiên đối mặt với ả ta.
"Em sẽ đi đón Bảo Bình và Xử Nữ về."
Song Ngư từ đâu xuất hiện, anh đã nghe hết được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Quang Nam và Diên Vĩ ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý.
"Nhưng cần một người nữa đi với em, Bảo Bình và Xử Nữ tuy đã tới cùng một nơi nhưng không có nghĩa là sẽ ở cùng một chỗ."
Diên Vĩ vừa nói vừa mở ra một lỗ hổng không gian. Song Ngư mượn bộ đàm của Quang Nam liên lạc với Thiên Bình. Coi như lần này Song Ngư đây thuận nước đẩy thuyền cho anh ta.
Quang Nam dúi vào tay Song Ngư một cái hộp đỏ nhung thì thầm vào tai anh. Thiên Bình vừa tới thì Song Ngư cũng đã đem cất nó đi.
"Khi đàm phán với người cai quản vùng đất người chết thì hai em đừng sợ. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Câu châm trước của Diên Vĩ giúp hai anh em đỡ phần nào lo lắng không đón người về được. Hai người bước nhanh vào lỗ hổng không gian ngay khi nó dần đóng lại.
Một cái rễ hất ngược Quang Nam ra đằng sau. Toàn bộ người hắn đập vào thân cây lớn, lực đánh mạnh đến nỗi cái cây tội nghiệp kia chỉ suýt nữa là bật rễ. Hắn đặt từng chân xuống đất liếc mắt lên xem xem khuôn mặt của Mộc Ly đã tích được bao nhiêu sự kiêu ngạo rồi.
Từ nãy đến giờ chỉ có duy nhất mỗi Cự Giải là phòng thủ chứ không tấn công. Biết là đây không phải là Kim Ngưu nhưng quả thật anh không thể nào động thủ với cơ thể mảnh mai ấy. Anh không nỡ nhìn Kim Ngưu phải chịu đựng thêm những dày vò từ thể xác khi cô giành lại quyền kiểm soát.
"Anh hai! Anh không được lưỡng lự. Anh phải nhớ rằng đây là Mộc Ly, ả ta tuyệt đối không giống Kim Ngưu. Một tí nào cũng không."
Bạch Dương đánh bật một cái rễ tấn công từ phía bên phải Cự Giải. Cô quay lại nhìn người anh si tình của mình khuyên can, vẫn không ngừng đốt cháy những cái rễ muốn lại gần. Nếu như lúc này còn mềm lòng thì hậu quả sau này sẽ rất khó lường.
Song Tử đỡ một đòn từ cái rễ chuẩn bị đánh lén cả hai người. Anh quẹt máu rĩ ra từ vết cắt trên má do cái rễ sượt qua, tiện tay ném luôn một cục tuyết vào mặt Cự Giải. Người bị ném chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người ném đã tự chỉ vào đầu:
"Cái đầu lạnh của anh hai bình thường đi đâu mất tiêu rồi?"
Cự Giải phủi hết tuyết trên tóc mình xuống. Lời nói của hai đứa này đúng. Anh không thể nào chỉ vì dung mạo người con gái kia đúc ra từ một khuôn như Kim Ngưu thì đó sẽ là cô.
Cự Giải nheo nheo mắt lại nhìn Song Tử ý là anh sẽ tính sổ chuyện này sau. Song Tử làm lơ huýt sáo nhìn sang chỗ khác. Bạch Dương đẩy cả hai người anh mình tản ra hai hướng khác nhau tiếp tục tham chiến.
Tốc độ hồi phục của Mộc Ly nhanh kinh ngạc. Sư Tử liên tiếp giáng những trận lửa xuống những cái rễ loằng ngoằng kia nhưng vẫn không thể đốt hết được ngay. Ở giữa chúng vẫn là Mộc Ly ngước lên nhìn Sư Tử cười khẩy, ả ta che miệng cười cao giọng hỏi dò Sư Tử:
"Thế ngươi đã biết mình là con gái Hỏa thần, cũng là tội đồ của thiên giới như ta chưa bé con?"
Thấy lời khiêu khích của mình bị Sư Tử ngó lơ, Mộc Ly lại tiếp tục:
"Tuy ta bị nhốt lại nhưng không có nghĩa chuyện bên ngoài ta không nắm được chút thông tin nào. Ngươi muốn nghe thì ta sẵn sàng kể lại sự tình."
"Cái ngươi cần làm bây giờ là trả lại bạn cho ta. Đối đầu với Kim Ngưu trong cuộc chiến kia đã đau lòng lắm rồi giờ ngươi còn chiếm lấy cơ thể của bạn ta."
Sư Tử thật tình không thể nào nghe lọt tai những lời cười đùa của Mộc Ly. Cô đảo hai tay mình thành vòng tròn ba lần trước mặt, những quả cầu lửa chi chít đằng sau lưng hợp lại thành một ngọn lửa khổng lồ.
"Đại Hỏa"
Ngọn lửa theo tay Sư Tử lao thẳng xuống đống rễ kia. Mộc Ly đảo tròn mắt, miệng chê nhàm chán. Tất cả những thứ dài ngoằng kia thu lại quấn lấy nhau tạo thành một vòng tròn bao bọc lấy Mộc Ly.