[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
Người đàn ông tay cầm lưỡi hái thu hồi lại vẻ mặt hoang mang ban nãy, trưng ra sự lãnh đạm bình thường. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhếch mép. Quả nhiên cái tên trắng bạch kia đã nhìn trước được những chuyện sẽ xảy ra. Còn cố ý đưa thứ đồ này cho tên tiểu tử kia làm khó hắn.
Hắn càng không thể không hận cái bộ dạng vui mừng của tên nhóc tộc Cao. Muốn cướp người của hắn đâu có dễ dàng như thế.
"Sinh mạng của cô gái ngươi vừa cứu sẽ trở nên mong manh dễ vỡ hơn bao giờ hết. Ngươi sẽ không thể lúc nào cũng có khả năng truyền linh lực cứu người đâu."
Lông mày Song Ngư khẽ động đậy trước lời vừa thốt. Người đàn ông kia chậm rãi tiếp lời:
"Số mệnh của cô ấy là ở cạnh ta. Ngươi biết không?"
Câu này như đánh đòn tâm lý Song Ngư. Anh ngước mặt cau mày khó hiểu nhìn đối phương.
"Cô ấy là Viên Tuyết Nhàn, vị hôn thê của ta ba ngàn năm trước. Nhưng do dính líu đến chuyện năm đó của con gái Hỏa thần nên bị trừng phạt."
Song Ngư tay vẫn ôm chặt Bảo Bình trong lòng một giây cũng không rời. Anh không muốn nghe cũng không muốn tin. Đối với anh, Bảo Bình là Bảo Bình.
"Hình phạt vị hôn thê của ta phải chịu là trải qua bảy lần luân hồi chuyển kiếp dưới nhân gian. Kiếp này chính là cuối cùng."
"Ngươi nói dối. Cô ấy là Tịnh Diệp Bảo Bình không phải vị hôn thê của ngươi."
"Nhưng đó chỉ là vỏ bọc giả còn thân phận thật thì không thể nào thay đổi được."
Song Ngư càng nghe đối phương nói càng không nhịn được mà quát lớn:
"Bảo Bình không phải là một cái vỏ bọc của người khác."
"Đó là sự thật mà ngươi phải chấp nhận. Khi ta hủy đi cơ thể này thì linh hồn của Tuyết Nhàn mới thoát ra ngoài được."
Song Ngư bị cắt lời giữa chừng. Thái độ thản nhiên như đây là chuyện rõ như ban ngày của gã đàn ông kia khiến anh dần tin vào lời hắn. Số phận của người con gái anh yêu thương từ lâu đã được an bài bên cạnh người khác sao?
Song Ngư cắn chặt môi mình đến rỉ máu. Cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tay Bảo Bình một cách đơn giản như vậy. Mặc kệ việc cô có là vỏ bọc của một người khác. Cô vẫn luôn là búp bê nhỏ của anh.
Kết giới do cặp nhẫn tạo ra tan biến dần mang theo những người bên trong theo. Chúng là vật của sự sống không thể lưu lại chỗ của người đã khuất quá lâu. Người đàn ông kia đút một tay vào túi quần, thản nhiên giương mắt nhìn Song Ngư và Bảo Bình rời khỏi:
"Cô ấy đã định sẵn là vợ của Thần Chết rồi. Không điều gì có thể luân chuyển được việc này."
Đúng là hắn càng nói Song Ngư càng tức điên. Sát khí dày đặc như ba lớp tuyết trong ánh mắt Song Ngư. Từng chữ thoát ra khỏi cổ họng anh chắc nịch:
"Vậy thì ta sẽ cướp lấy lưỡi hái của ngươi."
Khuôn mặt người đàn ông lộ vẻ kinh ngạc. Một con người nhỏ nhoi cũng dám nói điều này với hắn. Được thôi! Để chờ xem ngươi có vỡ mộng hay không.
Hai con người vừa rời khỏi lại xuất hiện thêm một kẻ không biết tự lượng sức. Người đàn ông nọ xoay đầu lưỡi hái cúi xuống đất bay tới chỗ kẻ xâm phạm. Lỗ hổng không gian mở ra theo sau đó là một cô gái.
Hắn dừng lại ở một khoảng cách khá xa với cô. Dung mạo kia có vài phần giống thằng nhóc ban nãy. Có lẽ cũng là tộc Cao. Nhưng điều gì ở cô gái kia khiến hắn thích thú. Mái tóc xám xanh không hiểu sao lại toát ra sự chết chóc mặc dù có vẻ nhìn hiền lành hơn tên nhóc hồi nãy.
Đôi mắt cùng màu tóc đấy là mắt cười thì có lẽ sẽ không làm hắn cảm thấy bản thân và cô có cùng một thân phận. Len lỏi ẩn mình sâu trong đáy mắt cô ta là sự hỗn loạn. Xem ra hắn lần này trong cái rủi cũng có may.
Mọi đòn tấn công nhằm vào Mộc Ly đều bị những cái rễ đánh bật ra phản lại vào người thi triển. Hiện giờ Sư Tử như đống rơm ướt nhem không cách nào bén lửa được. Có nghĩa là Mộc Ly đã yểm bùa chú lên người cô khi nãy.
Mỗi khi Sư Tử muốn nổi lửa lên thì chỉ được một chút lại lụi tàn. Bản thân cô cũng biết làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này. Cơ thể hoàn toàn không có một chút cảm giác của sức mạnh chảy trong người.
Cô lặng người nhìn hai bàn tay mình run rẩy không dứt. Lúc nãy vẫn còn rất ổn sao giờ lại thành ra thế này. Một cánh tay kéo cô ra khỏi nơi đang đứng bay lên trên cao.
"Đây không phải là lúc nghĩ ngợi nhiều đâu Sư Tử."
"Nhưng mà... Nhưng mà..."
Bạch Dương vỗ tay vào hai má Sư Tử. Giữ mặt cô và mặt mình đối diện nhìn thẳng nhau trấn an:
"Muốn có lửa thì phải có mồi bén."
Bạch Dương quay người Sư Tử lại, đặt hai tay lên lưng cô lẩm bẩm đọc một câu thần chú nhiều lần truyền lửa của mình sang Sư Tử. Nhân Mã cùng Song Tử nhìn về phía hai người không hẹn mà sững sờ không biết Bạch Dương học được chiêu thức này từ lúc nào.
Sư Tử dần lấy lại được cảm nhận của mình về nguồn sức mạnh trong người. Nó như thể đang chảy trong những mạch máu của cơ thể cô. Tiếc thay chưa được bao lâu thì đã bị những cái rễ phát giác làm gián đoạn giai đoạn truyền lửa. Cả hai cô gái bị đánh văng ra về hai hướng khác nhau.
Cự Giải cựa quậy toàn thân cố hết sức thoát khỏi sự khống chế của Mộc Ly. Ả ta đang di chuyển trên những cái rễ mọc ra từ lưng tấn công mọi người. Nhìn họ bị Mộc Ly chơi đùa như những thứ vô tri vô giác anh không thể nhịn được.
Anh bám hai tay vào cái rễ dùng sức nâng người mình lên. Vừa ra khỏi thì chân liền đạp lên cái rễ lấy đà nhảy vụt lên. Thứ quái quỷ kia ngay lập tức đuổi theo sau. Cự Giải trở người một luồng nước từ đâu xuất hiện đằng sau anh đổ xối xả xuống cái rễ. Mộc Ly tò mò nhìn ra sau rồi lại mỉa mai anh:
"Ngươi không biết nước giúp cây sinh trưởng sao?"
Ả ta đột nhiên nhận thấy cơn đau rát bắt nguồn từ cái rễ bị dính nước kia. Không ngần ngại trừng mắt lên với nụ cười nửa miệng của Cự Giải:
"Nhưng quá nhiều nước nóng cũng có thể gϊếŧ chết một cái cây."
Cự Giải đang kéo dài thì giờ cho mọi người di chuyển tới chỗ an toàn. Nhân Mã đỡ Bạch Dương đứng lên thở dài. Chọn một chỗ trống như vậy để truyền lửa cho Sư Tử chẳng khác nào mời gọi kẻ thù tấn công mình.
Bạch Dương xoay xoay vai, cơn đau nhức nhanh chóng truyền đến não. Cô khẽ kêu đau một tiếng thì Nhân Mã liền cau mày. Anh đặt tay lên vai cô vừa bóp vừa trách móc:
"Em cũng hay thiệt. Nghĩ sao lại đứng ở chỗ trống vậy để truyền lửa khác gì tự tìm cái chết."
Bạch Dương thả lỏng người dần dần, chỉ biết lấy nụ cười đáp lại Nhân Mã. Tài đấm bóp của anh là lợi hại nhất. Nếu như chuyện Trăng Máu không xảy ra thì có lẽ giờ có thể anh đã làm chủ tiệm spa và cô là khách vip rồi. Nghĩ tới đây Bạch Dương không nhịn được mà cười thành tiếng. Nhân Mã cũng chỉ biết lắc đầu với cô.
Tốc độ hồi phục của những cái rễ vẫn không giảm. Cự Giải làm chết cái nào thì không lâu sau chúng mọc lại. Nếu tiếp tục thế này thì e là anh sẽ không giữ chân Mộc Ly nổi nữa.
Anh vừa né một cái rễ vừa liếc sang Mộc Ly. Ả ta không có dấu hiệu gì gọi là mệt mỏi phản phất trên mặt. Cự Giải thì ngược lại, anh cảm tưởng như tay chân mình sắp không nhấc lên được nữa.
Mộc Ly giơ tay mình lên ra lệnh cho đám rễ cùng lúc lao thẳng về Cự Giải đang phân tâm. Ngay sau đó chúng liền bị đóng băng rồi vỡ nát. Những cái rễ liên kết với cơ thể Mộc Ly. Việc chúng bị tấn công hay hủy hoại đều ảnh hưởng đến ả.
Song Tử đối diện với ánh nhìn phẫn nộ của Mộc Ly. Anh đứng chắn trước Cự Giải, nét mặt giễu cợt tắc lưỡi:
"Đánh lén lúc đối thủ không để ý là xấu đấy!"
"Thất Mãnh Tuyết"
Không để cho Mộc Ly có cơ hội phản công, Song Tử đọc thần chú bảy con hổ ngay lập tức xuất hiện lao vào bao vây Mộc Ly. Nhân lúc đó Song Tử để Cự Giải khoác vai mình rời khỏi.
Mộc Ly nắm chặt bàn tay dùng sức mình, những cái rễ từ lưng lại mọc ra đập nát hết những con hổ tuyết kia. Ả phủi những mảnh tuyết li ti dính trên người, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi thở phào. Mọi chuyện ngày càng làm ả hào hứng rồi đây.
Tuy quá trình truyền lửa giữa Bạch Dương với Sư Tử bị gián đoạn giữa chừng nhưng may là đủ để Sư Tử tự bén lửa lại. Sư Tử thả lỏng người, điều chỉnh lại nhịp thở, miệng lẩm bẩm "Hỏa".
Một ngọn lửa nhỏ lùng bùng trong lòng bàn tay khiến miệng tự nở nụ cười. Theo sau là cơ thể từ từ quay về biến thể đầu tiên của hình dạng nguyên thủy. Lần này khi xong xuôi hết cô sẽ đãi Bạch Dương một chầu ăn để cảm ơn mới được.
Sư Tử chuẩn bị bay đến chỗ Mộc Ly thì khựng lại. Ai đó đang nắm cổ chân cô. Phản ứng của cô lúc nhìn thấy người đằng sau là giật mình đan xen bối rối. Nếu là bất cứ ai thì cô vẫn sẽ giữ nguyên thái độ vì dưới chân cô giờ là sức nóng của lửa. Da thịt đụng vào sẽ bỏng ngay.
Nhưng người đó lại là Ma Kết. Điều này càng khiến cô kinh ngạc hơn. Anh nắm lấy cổ chân cô lâu như vậy vẫn không chút xúc cảm bỏng rát ư? Sư Tử hạ người, chân đặt xuống đất.
Cô luống cuống lật bàn tay Ma Kết lại xem xem có bị thương không. Lạ thật! Không chút tì vết. Trong lúc cô khó hiểu thắc mắc là do ngọn lửa của cô vẫn chưa đủ nóng hay sao thì Ma Kết rụt tay lại, gãi đầu nhìn cô giải thích:
"Sức mạnh của anh là đất mà. Trước khi nắm lấy cổ chân em anh đã làm phép cho tay như đá không cảm nhận được gì."
Sư Tử nghe vậy liền gật đầu ra vẻ suy ngẫm. Ma Kết thấy bộ dạng Sư Tử hẳn là vẫn đang đắn đo về sức mạnh của mình. Anh vô thức đưa tay xoa đầu cô. Cả hai người đứng người ngay sau đó. Ma Kết lập tức rút tay lại, vội vàng thanh minh:
"Anh xin lỗi! Anh không cố ý. Chỉ là anh muốn thử xem ngọn lửa của em mạnh đến đâu thôi."
Chẳng biết sắc đỏ thoát ẩn thoát hiện trên đôi gò má Sư Tử là màu lửa hay màu da nữa. Cô cúi mặt, ánh mắt đảo loạn xạ hướng xuống mặt đất che đi vẻ ngượng ngùng.
"Đừng căng thẳng quá! Sức nóng của em vẫn còn rất đáng gờm đấy. Ban nãy tuy tay anh cứng ngắc như đá nhưng vẫn cảm thấy được ít nhiều gì hơi nóng từ ngọn lửa."
Câu nói của Ma Kết đã trấn an được nỗi lo lắng của Sư Tử. Cô vuốt ngực thấy an tâm hơn về sức mạnh của bản thân.
"Tất cả tập trung ở rìa phía tây vườn. Nhắc lại! Tất cả tập trung ở rìa phía tây vườn."
Bộ đàm vang lên tiếng của Diên Vĩ. Ma Kết cầm lên hồi đáp sẽ cùng Sư Tử tới đó. Bầu không khí ngượng ngạo nãy giờ làm anh quên mất việc chính vì sao mình lại giữ Sư Tử lại. Anh quay sang Sư Tử, bốn mắt nhìn nhau hiểu ý đối phương muốn nói gì rồi bắt đầu di chuyển.
Tiếng giày của Thiên Bình vang vọng trong không gian tối đen rộng lớn. Cô trầm tư nhớ lại lúc nãy. Rõ ràng khi bước ra nơi đây như không có một mặt phẳng nào hết. Cô vừa nhích được vài gang tay thì chân liền được đặt lên mặt đất.
Đảo mắt khắp toàn bộ không gian, Thiên Bình cũng chỉ thấy một màu đen. Đột nhiên, mọi thứ quanh cô xoay vòng rồi khi cô nhận ra thì bản thân đã ở trong một căn phòng.
Nơi đây được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển của thế kỉ mười tám. Căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn nến nhưng chủ yếu vẫn là ngọn lửa đang bập bùng ở trong cái lò sưởi kia.
Bức tranh được treo trên tường vừa hay đặt phía trên lò sưởi đã lấy được sự chú ý của Thiên Bình. Cô tới gần hơn để nhìn rõ chân dung của người phụ nữ trong tranh. Hình như có chút quen thuộc.
"Điều gì đưa quý nữ họ Cao đến nơi này thế?"
Thiên Bình có hơi sững người khi nghe thấy giọng nói sau lưng. Cô quay lưng lại thấy người đàn ông sơ mi trắng, cổ đeo nơ đen, đóng thùng đang cầm một khay trà và bánh đặt xuống cái bàn tròn rồi ngồi xuống cái ghế cạnh bên.
"Sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện nhỉ?"
Thiên Bình chưa kịp đáp lời, người đàn ông kia đã giơ bàn tay ra chỉ vào cái ghế đối diện.