Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon
"Tớ đã bảo cậu yêu cầu tước quyền thi đấu của Ougi mà !? Tại sao cậu có thể để một kẻ đang bất tỉnh không biết khi nào mới tỉnh lại tham gia được chứ !"
Trong phòng riêng của Hibi, hiện tại đang tập hợp bốn người con gái. Yujin lên giọng như muốn trách mắng cô.
"Tớ có linh cảm anh ấy sẽ tỉnh dậy mà.. Yên tâm đi! Còn tới tận hai ngày nữa mới tới lượt anh ấy, biết đâu anh ấy tỉnh dậy thì sao?"
Linh cảm của Hibi về anh mình không phải là chắc chắn, cô chỉ muốn tin rằng anh mình sẽ có thể tỉnh lại, dù là tỉnh lại sau khi cuộc thi đấu kết thúc cũng được, miễn anh cô có thể tỉnh lại và trở về với cô.
"Tớ chịu cậu đấy ! Lỡ cậu ta không tỉnh dậy kịp lúc thì sao? Chả phải mọi người không biết cậu ta bất tỉnh sẽ nghĩ rằng cậu ta hèn hạ mà bỏ chạy không thi đấu thì sao!?"
"Thì chúng ta có thể nói anh ấy gặp sự cố mà.."
Yujin không biết nói gì thêm, cô đành khoanh tay lại ngồi uống tách trà mình trước khi nó kịp nguội, Yuji người lo lắng quan sát cả hai nãy giờ chỉ biết vỗ vai chị mình, cố gắng nở nụ cười mỉm.
"Mà mà Onee-chan ~ Lỡ đâu kì tích xuất hiện thì sao !"
Đưa ánh mắt sắt nhọn liếc em gái mình, Yujin chỉ biết thở dài mà nhìn lên trên tường.
"Kì tích à.. Chị cũng mong nó xuất hiện ngay lúc này.."
Còn Hinomi, cô gái đồng lớp S, người đã trở thành bạn của cả bọn lúc tới canteen ăn ngày đầu thì đang cố gắng thuần thục khả năng Triệu Hồi Sư của mình, dù sao vẫn chưa đến lược cô chiến đấu, cả hai chị em nhà kia cũng vậy nhưng xem ra họ khá tự tin về chiến thắng của mình, mà cô đến đây để có thể được học hỏi vài điều, chứ không phải nghe về việc họ tranh cãi với nhau, dù gì là bạn nên cô cũng không mong có tranh chấp gì xảy ra giữa các bạn của mình.
--------------------------------
Tuyết ngày càng trở nên khó ưa hơn, tựa như đang hình thành cơn bão tuyết, càng tiến về phía cái hang, nó dần trở nên dày đặc hơn khiến tầm nhìn cậu bị lu mờ, từng cơn lạnh buốt giá chảy qua người cậu, may thay cậu có đem theo viên đá phát sáng mà Yuki cho lúc đầu, nó vừa sưởi ấm, vừa cho cậu một tầm nhìn nhất định.
Cái hang cách cậu không còn bao xa và dần đã hiện ra ở trước mắt,nó cách cậu không quá mười bước chân, cảm giác rung tợn ngày càng tăng, cậu đứng khoảng một lúc cố nhìn vào bên trong hang nhưng chẳng thấy được điều gì.
Bước vào bên trong hang, tăm tối là điều cậu thấy ở phía trong, nếu không có ánh sáng từ viên tinh đá, có lẽ bao phủ cậu chỉ là một màu đen trọn vẹn.
Cảm giác rung tợn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi cậu bước sâu vào trong.
ẦM!
Một tiếng động lớn phía sau lưng, có lẽ cậu sẽ không biết tiếng động đó là gì nếu ánh sáng lẻ loi chiếu từ ngoài hang vào bị dập tắt khi tiếng động đó vang lên, đường ra khỏi hang đã bị hư gì đó che đậy.
Cảm giác rung tợn và kì lạ mỗi lúc càng tăng, nhưng cậu có cảm giác mình chọn đúng nơi rồi.
Khi cậu chuẩn bị cất bước đi, phía sau lưng cậu, những âm thanh nhí nhít dưới lòng đất, cảm giác không lành, cậu lùi về phía trước khi quan sát dưới mặt đất.
Ầm!
Một cái hố xuất hiện, kèm theo đó là hàng trăm sinh vật chui lên, loài này cũng không phải xa lạ gì, nói đúng hơn thì ai cũng gặp nó ít nhiều lần trong đời, chúng chính là chuột, cậu ngạc nhiên khi thấy hàng ngàn con chuột bắt đầu chui lên, con mắt đỏ rực, nó chạy về phía cậu.
Biết chẳng phải điều chẳng lành, dốc hết sức cậu chạy sâu vào trong hang, lũ chuột vẫn đang đuổi theo cậu, không nhìn về phía sau để thấy được chúng nhưng cậu biết chúng rất gần mình, gần đến mức nếu cậu dừng lại chỉ trong một khắc, mạng xong của cậu sẽ trôi về cực lạc.
Cuối cùng cũng đến cuối cái hang, nhưng đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nó khiến cậu cau mày, không còn đường đi tiếp nữa, phía trước cậu chỉ tảng đá to chắn đường khiến cậu không còn lối, cố gắng tìm lối thoát ở hai bên, nhưng có lẽ đã quá muộn từ khi cậu dừng lại.
"?"
Bọn chúng không tấn công cậu, hay nói đúng hơn, bọn chúng không thể tấn công. Chúng cứ chạy vào ánh sáng phát ra từ ánh đèn rồi chạy ra.
"Không lẽ chúng sợ ánh sáng?"
Lấy viên đá, cậu đưa về phía bọn chuột, khi ánh sáng tới gần,chúng chạy về phía sau để tránh ánh sáng.
"Quả nhiên!"
Vậy có lẽ số cậu vẫn chưa tận, nếu vậy, cậu tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cố gắng tìm xung quanh để kiếm cách vào, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một bắt thường bên tường đá bên phải.
Một nơi mà có cảm giác kì lạ hơn các nơi khác, cậu đè mạnh nấm tay mình vào nó. Tiếng động nào đó phát lên, một mũi tên bay ngang đầu cậu.
"Xém tí thì chết.."
Chạm vào bức tường bên trái, cậu cũng thấy có một công tắc giống như bên phải, nhưng không bấm nó vội.
"Lần trước là mũi tên, có lẽ lần này cũng sẽ chả khác là bao..''
Cậu nghi ngờ rằng có lẽ nó không phải là công tắc kích hoạt để mở lối đi, cố gắng nhìn về phía tảng đá chắn mình, có rất nhiều bụi ở trên nó, vì vậy cậu quyết định phủi nó ra, nhưng chẳng thấy thứ gì cả, nhưng có cảm giác gì đó, khiến cậu rọi ánh sáng vào nó và chữ dần dần hiện ra.
"Đây rồi.."
Một dãy các chữ Latin hiện ra, thật may mắn là cậu hiểu được nó.
"Khi một kẻ giả tạo gặp gỡ Vua, suy nghĩ của hắn sẽ là gì ?"
"Một kẻ giả tạo.."
Có lẽ sẽ không phải những suy nghĩ kính trọng các thứ như những kẻ thông thường, thật ra câu này rất dễ dàng hơn bao giờ hết, một kẻ giả tạo thì không thể suy nghĩ rằng 'tại sao hắn lại là nhà Vua được chứ? Ta phải giết hắn thôi', đó là suy nghĩ của những kẻ muốn phản bội nhà Vua. Vậy suy nghĩ của kẻ giả tạo khi gặp gỡ nhà Vua sẽ là..
"Phải quỳ xuống thôi."
Đúng, giả tạo nhưng không muốn thất lễ với Nhà Vua, cách tốt nhất là tỏ ra như bình thường mặc dù bản thân chẳng yêu thích gì tên Vua đó.
Và thế, cậu quỳ xuống, rọi ánh sáng vào chỗ đối diện, những dòng chữ bắt đầu hiện ra.
"Bầu trời không phải là nơi các vị thần an nghỉ, bầu trời là lối thoát."
Cậu nhìn lên phía trên, cố soi lên để nhìn thấy, cuối cùng cậu cũng tìm được một ánh sáng nhỏ lẻ loi chiếu xuống mà không phải từ bên ngoài chiếu vào, nó tựa như viên thạch của cậu vậy, cậu ấn vào nó. Tảng đá phía trước cậu di chuyển sang một bên, mở ra một con đường, phía cuối con đường, một ánh sáng lẻ loi nơi cậu có thể tìm thấy kết quả. Nhưng trong căn phòng này cực kì lạnh, băng, tuyết bao phủ khắp xung quanh căn phòng
Cậu tiến về phía trước, những con chuột vẫn không ngừng bao quanh cậu với những tiếng kêu ríu rít. Thứ ánh sáng đó phát ra từ một viên pha lê màu xanh nhạt, càng bước đến, băng, tuyết ngày dày hơn, không khí cũng như thế mà trở nên lạnh lẽo.
Khi chỉ còn cách viên pha lê năm bước chân, cậu buộc phải né sang một bên vì có linh cảm mảnh băng phóng đến cậu từ phía sau.
Nghiêng người quay đầu về kẻ đã tung mảnh băng về phía cậu.
"Quả nhiên nghi ngờ cô không phải là sai lầm mà."
"Áhaha!"
Kẻ đang nở nụ cười rung tợn nhìn cậu như một món đồ chơi, không ai khác chính là Yuki. Thấy cô không nói gì, cậu nói tiếp.
"Cô là bản chất tối của Yuki, đúng chứ?"
"Đúng đấy ~ Cậu muốn sức mạnh từ ta, tức nhiên phải cho ta thấy sự xứng đáng rồi !" Cô cười một cách ghê tợn nói tiếp.
"Cậu biết đấy, ta đã rất chán nản, không có lấy một niềm vui, không một thứ gì khiến ta cảm thấy thú vị cho đến khi cậu bị cuốn vào thế giới này, một món đồ chơi ta có thể thoả mãn bản thân.~!"
"Ai cũng có mặt tối" . Đúng vậy, cũng như Dark Ougi bên trong cậu, đây là phiên bản tâm tối của Yuki.
"Nào nào ~ Hãy chơi một trò chơi nhé ~!"
Một nụ cười không thể nào không nguy hiểm hơn đối với cậu ngay lúc này.