[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
"Marcus! Ngài làm sao vậy?"
Nữ nhân với mái tóc bạch kim dài mượt mà như dòng sông hốt hoảng chạy đến bên nam nhân có thân hình to lớn hơn mình gấp bội. Nàng ta sợ hãi nhìn vào lòng bàn tay trộn lẫn máu và nước bọt của gã khổng lồ kia.
Vệt máu trên khóe môi còn chưa lau khô thì hắn ta lại ho thêm vài chập. Máu cứ thế tuôn ra từ miệng, không may dính vào ngực áo một mảng lớn.
"Selene! Triệu hồi bốn nguyên tố ngay lập tức. Hạ giới xảy ra chuyện rồi."
Mộc Ly thản nhiên ngẩng mặt nhìn bầu trời nhuộm màu máu mang tới không gì khác ngoài sự chết chóc. Ả ta cười khúc khích, lớn đến mức sợ người khác không nghe thấy:
"Mặt Trời đổ máu rồi. Chắc là Mặt Trăng đau lòng lắm."
Quang Nam lo đánh lũ Mors mà không để ý đến bầu trời khác thường kia. Theo phản xạ nhìn lên theo lời Mộc Ly nói. Mặt Trăng tròn vành vạnh, rực sáng cả một vùng trời đỏ thẳm.
"Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời. Tên khổng lồ bị thương đến như vậy đương nhiên là ả ta không giấu nổi sắc đỏ kia rồi."
Những câu châm chọc của Mộc Ly không dứt. Quang Nam siết chặt thanh kiếm trong tay, trong mắt chi chít những tia máu. Trăng Máu chỉ xuất hiện khi máu Mặt Trời tuôn rơi, và lần duy nhất xảy ra là khi ngài ấy trích một phần máu của mình tạo ra Nhật Giới và Nguyệt Giới.
Kết giới Tuấn Dương tạo ra căn bản không cho bất kỳ thứ gì thoát ra ngoài báo tin cho Thiên Giới. Ma lực ghê gớm đến mức có thể ngăn không cho ngài Marcus biết được những chuyện xảy ra ở trong. Nên chăc chắn không phải là ngài ấy thi triển ma thuật để cứu vãng tình hình trong đây.
"Lẽ nào là... "
Dòng suy nghĩ đưa Quang Nam đến kết luận cuối cùng, khả thi nhất. Đó chính là cây Sinh Thương đã bị hủy. Sinh Thương là món quà Mặt Trời tặng cho Nhật Giới, liên kết với chính bản thân Mặt Trời.
Mọi người ai cũng đều sắp tới giới hạn rồi. Lũ Mors thì không ngừng chui lên từ khe nứt. Chưa kể đến việc Mộc Ly và Tuấn Dương đã cấu kết với nhau từ khi nào lại còn thao túng Thiên Bình nữa cơ chứ.
Cây Sinh Thương bị hủy cũng đồng nghĩa với việc Thiên Giới biết chuyện gì đang xảy ra ở dưới đây rồi. Giờ chỉ cần ráng kéo dài đến lúc có cứu viện thôi. Giờ thì đành tính sổ với Mộc Ly trước khi dám đả thương ngài Marcus vậy.
Vung lưỡi kiếm sắc nhọn chém ngang một loạt Mors đang chuẩn bị tấn công mình, Quang Nam rất nhanh đã tới được chỗ của Mộc Ly. Sát khí nồng nặc, dễ dàng dọn hết những thứ ngáng đường. Mộc Ly lười biếng ngả lưng ra ngai vàng của mình, nghiêng đầu thích thú ngắm dáng vẻ căm hận ả đến tận xương tủy của Quang Nam:
"Sao lại nhìn ta như thế chứ? Chúng ta lâu không gặp mà ngươi lại đối xử với ta như thế sao? Vả lại Tuấn Dương mới người hủy đi cái cây kia cơ mà. Sao lại đem điều này đặt lên ta?"
"Nhưng ngươi là người chỉ thị hắn. Vậy thì cũng tính là ngươi làm."
Mộc Ly nhướn một bên mày, thái độ cợt nhả tiếp lời Quang Nam.
"Kẻ giúp việc cho Mặt Trời vẫn thông tuệ như ngày nào nhỉ?"
Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy. Bóng đêm bao trùm không gian xung quanh. Cô lại quay về nơi vực thẳm tối tăm này một lần nữa.
Điều cuối cùng cô nhớ là gương mặt điên dại của Thiên Bình cùng cơn đau như có thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực thẳng vào tim. Bất giác sờ lên cổ, cô phát hiện sợi dây chuyền phong ấn đã biến mất. Vậy là Mộc Ly đã được thả ra.
"Mộc Hy"
Giật mình quay đầu, Kim Ngưu bị tiếng gọi tên kia hẫng một nhịp tim. Mộc Hy là cái tên mà Mộc thần đã đặt cho cô cùng với Mộc Ly. Thanh âm vừa vang lên tức thì là tiếng kêu của Mộc Ly lúc nhỏ.
"Mộc Hy"
Tiếng gọi phát ra từ phía trên. Kim Ngưu ngẩng mặt nhìn lên thì thấy khe nứt quen thuộc lần trước có thứ ánh sáng trắng nhè nhẹ tỏa ra từ đấy.
Cảm giác lần này khác hẳn với lần bị giam cầm trước. Không có những xiềng xích quấn chặt lấy tứ chi, cơ thể cô nhẹ như tơ, tùy ý di chuyển trong không gian đen tối này, chốc lát đã với tới được khe nứt kia.
Một khung cảnh khác hẳn nơi cô vừa rời đi mở ra trước mắt. Bên trên vực thẳm bóng tối mịt mù kia là một khu rừng tràn đầy sức sống, rực rỡ ánh sáng. Cảnh quan này hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi.
"Mộc Hy! Chị ở đây."
Kim Ngưu nhíu mày. Cô lần theo hướng của giọng nói kia. Không lâu để thấy được hai bé gái như hai giọt nước đang chơi đùa với nhau.
"Chị đang làm gì ở đó vậy Mộc Ly?"
Kim Ngưu và Mộc Ly lúc nhỏ đích thực là không nhìn ra được khác biệt. Có điều những đường nét trên mặt của Mộc Ly mang vẻ lanh lợi, tinh nghịch hơn. Mộc Hy thì ôn hòa, hiền lành hơn.
Bản thân nơi đây có thể coi là một đoạn ký ức. Kim Ngưu trong đây được coi là một người vô hình. Đây là những gì cô được học ở trường trước khi Trăng Máu diễn ra.
Hai chị em hình như đang vây quanh lùm cây đằng kia. Kim Ngưu mon men tiến lại gần, không chút kiêng nể chúi đầu vào xem ké coi đó là thứ gì. Thì ra là một chiếc kén sắp tới ngày nở.
"Hai bé con đáng yêu của ta đang làm gì đấy?"
Giọng nói nam nhân quen thuộc vang lên từ sau lưng Kim Ngưu. Cô quay người lại theo phản xạ, dáng hình rơi vào ánh mắt không ai khác ngoài Mộc thần. Hắn điềm nhiên đi xuyên qua người Kim Ngưu cúi xuống mỉm cười dịu dàng với hai đóa hoa nhỏ của mình.
Kim Ngưu thích thú ngắm nghía tay chân mình, chúng gần như là trong suốt, cũng có thể nói bản thân cô giờ đây chính là ảo ảnh. Sau thì ngó sang coi bản thân của lúc nhỏ đang bị Mộc thần nhéo má, điệu bộ nũng nịu, khó chịu của Mộc Hy khiến cô phì cười.
Hai chị em Mộc Ly và Mộc Hy biểu cảm cùng hành động đều giống nhau y đúc. Cả hai cô bé đều cùng cau mày, phụng phịu đôi gò má, tỏ vẻ giận dỗi với cha chúng. Mộc thần thấy thế thì chỉ nở nụ cười, đánh trống lảng sang chuyện khác:
"A! Mẹ Liana tới rồi."
Trẻ con vẫn là trẻ con. Vừa nghe Mộc thần nhắc đến mẹ, chúng liền quên béng đi chuyện vừa rồi. Vui vẻ chạy tới ôm lấy chân Thủy thần đang ôn tồn đi tới. Nàng vuốt tóc hai đứa bé, ánh mắt đặc biệt trìu mến yêu thương.
"Hai chị em đang chơi gì với cha đấy?"
Kim Ngưu có phần ngẩn người. Cô chưa từng thấy qua ánh mắt nào của Thủy thần giống như bây giờ. Và cũng là lần đầu tiên cô thấy Thủy thần bộc lộ cảm xúc trên gương mặt diễm lệ kia. Từ lúc gặp mặt đến nay, nàng ta vẫn luôn giữ vẻ trang nghiêm, thanh nhã vốn có trên gương mặt của mình. Không chút dao động, y hệt một mặt hồ tĩnh lặng.
Khoan đã!
Đồng tử Kim Ngưu chợt giãn to. Mộc thần vừa kêu Thủy thần là gì? Mẹ Liana? Nếu vậy thì có nghĩa là Thủy thần là mẹ của cô và Mộc Ly sao? Cô tưởng Mộc thần đã một mình tạo ra hai người chứ?
Từng lớp câu hỏi xếp chồng lên nhau trong đầu cô. Hít thở sâu, Kim Ngưu bình tĩnh quan sát Thủy thần cùng mình và Mộc Ly lúc nhỏ. Nhìn kỹ lại thì quả thật có phần giống nhau.
Cô đảo tròn mắt một vòng rồi lại chuyển sang Mộc thần. Hắn đang cười tủm tỉm trước cảnh hai đứa bé gái quấn quít bên nữ nhân sở hữu dáng hình mềm mại như nước.
Kim Ngưu méo miệng, cô khó hiểu trước những hành động của cha mình. Thích đến phát điên như thế mà lúc gặp cô lại chẳng hé nửa lời.
Ánh mắt không nhịn được lại lia tới chỗ Thủy thần. Một bên mày của Kim Ngưu khẽ động. Nếu cả hai thật sự là mẹ con thì tại sao nàng ta lại né tránh khi gặp lại cô?
Cảnh vật hoang tàn. Xác lũ Mors la liệt dưới đất. Tất cả những người có mặt trên chiến trường đẫm máu kia đều đã thấm mệt. Tiếc là kẻ địch vẫn không cho họ nghỉ ngơi. Hết phiến quân này đến phiến quân khác xuất hiện, ồ ạt kéo tới.
Ái Vân đã sớm cướp lại được thân xác của Bạch Dương. Cô yểm lên người đồng đội của mình một loại phép bảo vệ xáƈ ŧɦịŧ khỏi sự thối rữa. Ôm lấy cơ thể của Bạch Dương trong tay, cố gắng tránh xa những nơi giao chiến nhiều nhất có thể.
Và khi Mộc Ly phát giác được thì ả ta tất nhiên không hài lòng với việc đấy. Ả lập tức phái một nhóm Veran để tới giành lại con rối mới sắp tới đây của mình.
Chúng hơn Mors một bậc nhưng chỉ cần như thế thôi thì đã có khác biệt rất lớn. Veran có ngoại hình nhỏ con hơn Mors nhưng tốc độ di chuyển nhanh hơn gấp bội. Tay chúng là những xúc tua nhớp nháp để bắt lấy con mồi từ xa một cách chính xác. Nước bọt là nọc độc dùng để gϊếŧ chết những kẻ xấu số ngay khi đã vào tròng kiểm soát của chúng.
Ái Vân với trực giác nhạy bén, đã sớm phát hiện ra lũ khác biệt trong vô số con quỷ đang ở trên chiến trường. Cô đặt Bạch Dương nằm xuống đất sau đó nhanh chóng tạo ra một kết giới bao quanh cả hai. Thời gian hoàn thành chuẩn xác với lúc những cái xúc tua đen xì kia gần chạm tới người cô. Giây tiếp theo là mặt một con Veran hiện lên trước mắt qua lớp kết giới, điên cuồng dùng sức đập vỡ bức tường chắn ngang.
Tim Ái Vân đập nhanh hơn bình thường trong phút chốc. Chỉ suýt chút nữa thôi là đã bị bắt. Có khoảng năm con Veran bên ngoài kết giới, bộ dạng khát máu liên tục đập mạnh vào kết giới.
Một nửa sức mạnh đều đã dùng để yểm lên cơ thể của mọi người nhằm hạn chế những sát thương kẻ địch gây ra lưu lại trên người họ. Căn bản là phải luôn duy trì bộ giáp tàng hình đó cho mọi người trong suốt trận chiến. Giờ lại phải dùng thêm phép lực để chặn lũ man rợ bên ngoài. Ái Vân thật sự không biết mình còn có thể giữ được bao lâu.
Trong lúc lơ là, Mộc Ly bị Quang Nam chém một nhát xẹt qua má. Ả quẹt vệt máu trên mặt, gằn giọng cảnh cáo:
"Ngươi có biết dung nhan của nữ nhân là không bao giờ được hủy không?"
Quang Nam nhếch mép giễu cợt. Anh hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời oán giận từ đối phương. Mộc Ly tức điên lên lệnh cho đám rễ tấn công kẻ ngạo mạn kia. Đòn nào đánh xuống cũng như muốn xuyên thủng người đối tượng của chúng.