Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1 Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn
"Đầu tiên là thuê một quán trọ để nghỉ chân.
Chúng ta sẽ ở vương đô khoảng vài tháng rồi đi tiếp.
Nếu muốn vang danh cả đại lục này đừng có ở yên một chỗ quá lâu mà phải đi nhiều nơi tiếp thu thêm kiến thức." Ba Ngải Tư mua vài trái táo ở gần chợ nói với hắn.
"Ba huynh, ta muốn hỏi là ta có thể học thêm về luyện đan, trận pháp và chú văn không? Càn Khôn Đồ mà huynh nói có nhiều chú văn ta không hiểu được." Mâu Thành Vũ lấy một trái táo, nhàn nhã ăn, hỏi.
"Ừm, đều tốt cho bản thân thì hãy học đi.
Ngày mai hội bán đấu giá mở đấy nên mục tiêu ngày mai là kiếm thật nhiều đồ tốt trong đó." Ba Ngải Tư lấy một trái, phần còn lại cho hết vào giới chỉ nói: "Nếu không có đồ tốt thì e là khó mà hồi sinh tỷ muội Mạc gia kia được."
"Tỷ muội Mạc gia hồi sinh quan trọng lắm sao? Chẳng lẽ huynh thích một trong số họ à?" Mâu Thành Vũ tò mò hỏi.
"Haiz, tiểu tử nhà ngươi nghĩ cái gì vậy.
Ta muốn hồi sinh đều là vì ta cảm thấy bọn họ là thiên tài hiếm có.
Nếu không hồi sinh thì chính là lãng phí đấy." Ba Ngải Tư thở dài giải thích.
"Không muốn lãng phí ư? Mà huynh xem đi, thiên mệnh của hai tỷ muội đó đã tận rồi mà huynh còn muốn giúp họ ư? Cứu được cái gì đây?" Mâu Thành Vũ hỏi.
"Cứu được cái gì cũng chưa đến phiên ngươi quản đâu.
Thiên mệnh không hề có nên là đừng tin vào thiên mệnh, những thứ vô dụng đấy chẳng làm được gì đâu." Ba Ngải Tư nhanh chóng về nhà trọ bỏ lại hắn một mình.
Sau khi y rời đi, Mâu Thành Vũ không biết làm gì nên là quyết định đi tham quan một vòng quanh đây xem sao.
Phải nói là Dạ Lan Đô này nhộn nhịp còn hơn cả Nghiên thành nhỏ bé kia.
Ở đây ai ai cũng có bộ dáng vội vã không muốn ở lại lâu, còn có nhiều chiếc xe ngựa chạy qua nhưng hắn cũng không vì thế mà lơ là cảnh giác.
Đi trên đường, bao nhiêu cô nương đều liếc nhìn hắn khiến hắn có chút khó chịu mà muốn chạy trốn nhưng mà không thể vì chạy để làm gì cho mệt chứ? Từ lúc vào vương đô thì hắn có cảm giác như sắp gặp chuyện xui vậy.
"Vị công tử này chắc là từ nơi xa đến, mời đến với Hoa Dương Viện của ta."
Một tú nương khoảng từ tuần mới hắn vào....!thanh lâu.
Thế này thật sự bất tiện mà nên hắn cố gắng từ chối.
"Xin thứ lỗi, ta đang bận nên không có thời gian được." Mâu Thành Vũ lịch sự nói khiến tú nương không khỏi khó chịu.
"Hahahah, công tử à, ngài xem Ngọc Chi của ta đi."
Sau đó lập tức có một nữ nhân ăn mặc mỏng mang đi đến và ôm lấy cánh tay hắn, dáng vẻ và giọng điệu khiến hắn buồn nôn không thôi.
"Công tử.
Đến đây với Ngọc Chi đi mà~"
Ngay lập tức, hẳn nhanh đẩy nàng ta, từ chối rồi bỏ đi.
Hắn không thích bầu không khí này tí nào cả.
Nó làm hắn nhớ lại ngày đó mẫu thân hắn sau khi sinh lục đệ của hắn xong thì chết, phụ thân sau đó lại dẫn một nữ nhân khác về sinh ra thất đệ khiến hắn ám ảnh không thôi.
Thật sự đời này không muốn vướng vào thất tình lục dục của phàm nhân nhiều.
Khoảng canh giờ sau, hắn trở về nhà trọ, vào phòng y thì thấy y một thân hắc y, vẫn đeo mặt nạ nghiên cứu trận pháp.
Thấy hắn về, y cũng không nói gì mà ném cho hắn một cuốn sách dạy về trận pháp.
"Trận pháp? Huynh thật sự muốn dạy cho ta mấy thứ này sớm vậy sao? Hai công pháp huynh cho ta nửa tháng trước mới luyện tới tầng hai thôi đấy." Mâu Thành Vũ cười méo mó nhìn y.
"Cái đó là để sau này dùng.
Bây giờ mà vẽ trận pháp không khác gì trò cười cả đâu vì nó rất khó.
Trận pháp trong đó đều phải bắt đầu từ trận sư tứ phẩm trở lên mới về được.
Ngươi thì chưa đạt đến nhất phẩm nên đừng nói gì hết." Ba Ngải Tư tung đòn chí mạng khiến hắn không khỏi đau lòng.
"Huynh có thể câu nào nó nghe ấm lòng được không? Mấy cầu này mà huynh nói với nữ nhân thì không chừng còn ăn mấy cái tát đau điếng đấy." Mâu Thành Vũ làm vẻ như là quen rồi lại gần y mà quan sát cuốn y cầm trên tay xem rất chăm chú.
"Nhìn cái gì? Ngươi thật sự hứng thú với chú văn của Hỗn Độn à?" Ba Ngải Tư cười nhạt nhìn hắn.
"Ba huynh, Hỗn Độn chẳng là chuyên về luyện binh khí và trận pháp sao? Sao lại thành chú văn hết rồi?" Mâu Thành Vũ ngạc nhiên hỏi.
Đến đây y không khỏi mệt mỏi.
Nhân tộc nghĩ tên Hỗn Độn đó biết luyện binh khí thật à? Nếu mà hắn biết luyện binh khí như Thanh Long thì chính là thiên tài và rất giỏi đấy.
Thứ mà Hỗn Độn giỏi nhất là luyện đan, trận pháp, thuần thú, chú văn chứ luyện binh khí chính là một tên gà mờ.
Trong hàng ngũ của hung thú thì chỉ có mỗi mình Thao Thiết là biết rèn.
"Cái này là do Nhân tộc không biết.
Ngươi thử nghĩ xem, Hỗn Độn các ngươi vẽ khi hóa hình người là một lão già trung niên dữ tợn nhưng thật ra không phải đâu, hắn rất đẹp." Ba Ngải Tư nói.