[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thấy Wakasa cuối cùng cũng ngoan ngoãn buông tay ra thì Tô Linh mới thở phào một hơi , con mẹ nó hồi này ánh mắt hắn ta sao đáng sợ vậy ?
Tô Linh hừ một tiếng , đi đến phòng bếp rót một cóc nước ấm cho Wakasa . Đi tới chỗ người con trai nằm lười biếng trên ghế sofa chân đời kia , tóc tai lẫn quần áo giờ đều ướt mèm nhĩu giọt tích tắc trên sàn nhà .
" Wakasa anh uống nước đi rồi thay đồ tắm không bệnh đấy " Tô Linh đưa ly nước qua tay Wakasa rồi nhẹ lo lắng nói .
Wakasa ừm nhự một tiếng , hắn uống từng ngụm nước để thông lại cổ họng của mình . Đôi mắt tím lờ đờ nửa mở nửa kép gần như sắp ngã xuống ngủ luôn .
Tô Linh thấy dáng vẻ này của Wakasa chỉ biết xoa hai thái dương , bình tĩnh nào Tô Linh ơi ! Tôi hết cách phải cố gắng kéo hắn đi tới nhà tắm .
Wakasa cũng ngoan ngoãn mặc cho Tô Linh kéo mình đi , hắn bơ phờ nhìn cô nhóc nhỏ đang dùng hết thể lực ít ỏi của mình để kéo hắn đi .
" Anh ngoan ngoãn đi tắm đi ! Tôi vào phòng lấy quần áo cho " Tô Linh dặn dò Wakasa rồi xoay người đi vào phòng hắn lấy quần áo .
Wakasa gật đầu rồi đóng cửa nhà tắm , tâm trạng buồn bực và tồi tệ lúc trước cũng nguôi ngoai đi phần nào . Cái chết của Shinichirou thật sự là một sự đả kích đối với rất nhiều người , hắn , Benkei hay là Takeomi đều không tài nào thổn thức .
Điều này làm cho Wakasa phát hiện ra rằng , sinh mệnh con người thật sự mỏng manh . Ta không thể nào biết cái chết sẽ đến khi nào như việc bạn vừa mới chào tạm biệt đối phương mới hôm qua thì ngày mai lại nghe tin người ấy vừa qua đời ....
Wakasa sợ ....hắn sợ cô nhóc của mình cũng như Shinichirou . Biến mất đi và bỏ hắn lại một mình ở cõi người .
" Wakasa ! Anh tắm xong chưa ? " giọng nói Tô Linh vang lên bên ngoài hối thúc .
" Ra ngay đây ...." Wakasa nhanh chóng trả lời lại , mở cửa ra .
Tô Linh giật mình khi cửa nhà tắm mở ra không hề có chút phòng bị mà liền thấy thân hình rắn chắc , bụng sáu múi hiện lên trước mắt . Wakasa ngày thường đều mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình nên tôi đâu ngờ rằng hắn lại có cơ thể vạn người mê này !
Con mẹ nó ....
" Sao ~ khoái đấy à ? Nhóc con háo sắc nha " Wakasa thấy Tô Linh ngây ngốc nhìn mình mà cười cười , mở miệng trêu chọc .
" Ai háo sắc ?! Tôi mới khồng thèm cái thân già của anh !" Tô Linh xấu hổ quăng quần áo vào người Wakasa rồi quay lưng chạy lấy người .
Wakasa cười lớn nhìn dâng vẻ xấu hổ đến đỏ mặt tía tai của Tô Linh mà lòng có chút rung ring .
___end chương 22