Sát Thủ Ở Rể
Đầu óc cô tưởng tượng ra, trong bóng tối đó có vô số cái đầu đen xì nhô ra, trên mặt là hai cái mắt đỏ như máu tươi, cái răng dài sắc nhọn như thuỷ quái dưới đại dương. Chúng thay phiên nhau lộ diện, trù dẻo cô, đùn đẩy cô đến bước đường cùng.
"Không! Không! Đừng lại đây!"
"Huhu, đừng lại đây! Đừng lại đây mà!"
"Mẹ ơi! Đừng bỏ con... đừng mà... con sợ lắm... đừng mà..."
"Ông nội! Ông đang ở đâu vậy? Đến cứu Tiểu Sa đi! Tiểu Sa đang bị người ta bắt nạt! Con sợ bóng tối quá, ông nội ơi!"
"Huhu, mọi người đừng bỏ con một mình mà! Con sợ... sợ bóng tối! Bọn chúng thật đáng sợ!"
Bạch Tú Sa không ngừng khóc lóc, cầu cứu sự trợ giúp.
Cô không biết bản thân mình phải làm thế nào, nhưng trong giờ phút này, cô bị bóng tối doạ cho khiếp sợ, miệng không ngừng gọi tên mẹ trong sự vô vọng.
Dần dần, hô hấp của cô bắt đầu trở nên khó khăn, tâm trí của cô hoảng loạn vô cùng.
Bạch Tú Sa bắt đầu khóc nấc lên, hai tay không ngừng cho lên miệng để mà cắn xé, tự làm tổn thương bản thân mình.
"Huhu, đau quá... sợ quá... đừng qua đây..."
Cô không ngừng ngấu nghiến, cắn mạnh lên cổ tay của mình, mạnh đến nỗi trên mu bàn tay mịn màng trắng nõn của cô xuất hiện vết răng chi chít, vài nơi bị rướm máu đỏ.
"Không! Tú Sa, em mau dừng lại! Tỉnh dậy đi, đừng làm tổn thương mình nữa! Tú Sa! May tỉnh dậy!"
Đinh Thừa Phong nhìn thấy cô gái đang không ngừng làm tổn thương mình, hắn hốt hoảng vội ngăn cô lại.
Hắn vỗ thật mạnh vào bên gò má để đánh thức cô dậy, một bên lại ra sức cậy hàm răng của cô ra khỏi bàn tay đang bị làm tổn thương.
Bạch Tú Sa giật mình, hai mắt nhắn nghiền, hai tay luống cuống với đại lấy đồ vật đáng níu lại mình.
"Đừng... đừng đi..."
"Tú Sa! Mau tỉnh dậy!"
Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, Bạch Tú Sa bàng hoàng mở to đôi mắt của mình ra, cái miệng nhỏ hơi hé mở để thuận tiện cho việc hô hấp.
Trên vầng trán thẫm đẫm một lớp mồ hôi, hai tay của cô gái nắm chặt lấy cổ tay của người đàn ông.
"Cuối cùng em đã tỉnh dậy rồi! Em gặp ác mộng sao?"
Đinh Thừa Phong giúp cô lau mồ hôi, sau đó đỡ cô ngồi thẳng người dậy.
"Em mơ thấy gì vậy? Anh thấy em khóc suốt, gọi cũng không thấy tỉnh dậy!"
Đinh Thừa Phong kề cái gối sau lưng cô, sau đó đến bên chiếc bàn, rót cho cô một ly nước mát.
"Nào, mau uống nước đi!"
Bạch Tú Sa vẫn còn chưa hết sốc, hai tay run rẩy đỡ lấy ly nước từ tay người đàn ông, đôi mắt nhìn vô hồn trong trung. Phải mất một lúc lâu sau cô nàng mới bình tĩnh lại, kề môi vào miệng ly nước, ngửa mặt lên trời mà uống cạn nước trong ly.
Đinh Thừa Phong ngồi ở bên mép giường, hắn lấy khăn tay của mình giúp cô lau những những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán.
"Trong mơ em đã thấy thứ gì đáng sợ sao? Sợ đến mức tự làm tổn thương mình luôn nè!"
Cũng may Đinh Thừa Phong có thói quan mang chút đồ dùng y tế phòng trường hợp bản thân mình bị thương.
Người đàn ông đỡ bàn tay cô vào lòng bàn tay mình, sau đó dùng bông mịn tỉ mỉ lau đi vệt máu đau chuẩn bị khô trên mu bàn tay trắng nõn mịn màng đó.
Hắn giúp cô làm sạch miệng vết thương, sau đó thoa một lớp thuốc mỡ lên vết cắn, nhẹ nhàng băng bó vết thương lại. Hắn còn cẩn thật đến nỗi băng kín toàn bộ bàn tay của cô gái, sau đó quấn hai vòng rồi thắt thành một chiếc nơ hình con bướm.
Phía bên ngoài, ánh trăng soi sáng vào trong căn phòng, đủ độ sáng để cho người đàn ông giúp vợ mình băng bó.
Sau khi làm xong, Đinh Thừa Phong mới bật cây đèn bàn lên, đứng dậy rời khỏi giường, bước về phía nhà tắm. Sau khi bước ra, trên tay hắn bê một thau nước nhỏ để bên cạnh giường, thò hai tay vào bên trong chậu thau, vò rửa khăn mặt kỹ càng, tiếp đó vắt kiệt nước, đưa lên lau mặt giúp cô gái.
"Nào, em ra nhiều mồ hôi quá! Để anh lau qua giúp em cho nó mát."
Bạch Tú Sa thẫn thờ ngồi yên cho hắn lau mặt, trong lòng cô dội lên một cỗ cảm giác vô cùng ấm áp.
Đã bao lâu rồi, cô mới có một cảm giác an toàn đến như vậy?
Đến bản thân cô cũng chẳng rõ mình cô đơn đến nhường nào, chỉ biết lủi thủi sống trong căn nhà rộng rãi này.
Hàng đêm cô thường uống thuốc an thần để có giấc ngủ ngon, như xui xẻo thay Đinh Thừa Phong bất cẩn làm đổ ly nước ép đó.
Hậu quả, cả đêm cô bị bóng đêm hành hạ, may thay còn có người đàn ông luôn ở bên chăm sóc cô.
Nhìn động tác ân cần của Đinh Thừa Phong, cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn.
Trên cơ thể của người đàn ông có một mùi hương rất dịu nhẹ, mỗi khi hắn hơi nhoài người lại gần cô, một mùi hương của cây gỗ tùng truyền đến khoang mũi, khiến cho thần trí của cô có chút dễ chịu.
Sau khi Đinh Thừa Phong giúp cô lau mặt, đến hai cánh tay xong, hắn lặng lẽ đem thau nước đi đổ.
Xong xuôi việc, hắn lại đến bên giường của cô gái, giúp cô chỉnh lại chăn gối gọn gàng, sau đó đỡ cô nằm xuống.
Hắn ân cần với người khác đến lạ thường, đến bản thân hắn cũng cảm thấy bản thân mình hình như quá nhiệt tình.
Vốn là một tên sát thù khét tiếng, mặt nặng mày nhẹ với bao nhiêu vụ án sát thương, không bận tâm đến sắc mặt của một ai. Ấy vậy mà đối diện với một cô gái bé bỏng này, dù chỉ là đang lợi dụng trong việc báo thù, hắn có chút mềm lòng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô nàng.
Một cỗ cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong lòng, Đinh Thừa Phong không cầm được lòng mà cúi thấp người xuống, môi định đặt lên đôi môi anh đào của cô gái, song nghĩ ngợi thế nào lại đặt nụ hôn đó lên vầng trán.
"Ngủ đi!"