Mau Xuyên Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!
Bạch Hoài rùng mình, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô sợ sệt xoa tay.
Trời đất, không phải là đụng tới thứ dơ bẩn rồi chứ?
Cô vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng sau khi gặp được chuyện tưởng chừng như không thể là tự do xuyên qua các thế giới như này cô tất nhiên sẽ không xem nhẹ tâm linh.
Xui rủi thế nào, cô bạn duy nhất của Bạch Hoài lại rất sợ ma, sợ đến run lẩy bẩy mỗi khi nhắc tới nhưng lại thích coi phim ma.
Rồi lại không thích xem một mình, kiểu gì cũng kéo Bạch Hoài xem chung, mưa dầm thấm lâu Bạch Hoài cũng bắt đầu sợ ma hơn rất nhiều.
Bình thường thì không có nghĩ tới đâu, nhưng đêm có lỡ xem trúng một video tâm linh ma mị một chút thì đêm đó xác định thức trắng.
Cả người bồn chồn không dám ngủ.
Bạch Hoài sợ hãi nắm chặt hộp giữ nhiệt trong tay, đi ngủ thì có thể ôm gối ôm, sợ quá không chịu được thì có thể cầm gối đầu chạy sang phòng Nhiếp Vân Tranh ngủ.
Bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật, ngoại trừ hộp giữ nhiệt Bạch Hoài không biết nương tựa vào đâu cho đỡ sợ.
Suy nghĩ lung tung một lúc, chợt có một giọng nói chanh chua the thé vang lên từ phía sau.
" Mị lực của Nhiếp tổng đúng là cao thật đấy, khiến một con hồ ly tinh chẳng biết chui rúc ở đâu mà bò đến đây được, cũng hay đấy.
" Một cô gái khoảng hơn 26 xuất hiện, cô ta từ đằng sau cô bước đến gần, trên người mặc một bộ váy ôm body màu đỏ bó sát người, trông gợi cảm quyến rũ cực kỳ.
Cô ta có gương mặt trái xoan, hai mắt dài, hẹp trông có phần hơi khắc nghiệt, mũi cao môi đỏ chót.
Cô ta đứng ngay bên cạnh Bạch Hoài, khinh thường chỉ chỏ:" Yo~ xem này, nghèo hèn mà còn dám bước chân vào đây hòng quyến rũ được Nhiếp tổng? Cô không biết nhìn lại bản thân mình đi à."
Bạch Hoài lớ ngớ nhìn cô gái, rồi lại nhìn xuống quần áo của mình.
Váy màu đen dài với áo khoác nỉ, bình thường mà, có vấn đề gì đâu? Không hề rách nát dơ bẩn, mắt cô gái này mù sao?
Người tới không thiện, kiểu này là muốn kiếm chuyện rồi đây.
Bạch Hoài làm lơ cô ta, cầm lấy điện thoại từ trong túi áo khoác mở màn hình xem giờ.
Sau đó lại bấm chơi game, hoàn toàn coi người con gái kia thành không khí.
Dĩnh Huệ An như đánh một đấm vào bông gòn, cô ta tức tối dậm chân một cái, giọng cao vút càng chói tai.
" Cái con tiện nhân này!"
Bạch Hoài cũng không phải dạng vừa, hỏi ngược lại:" Tiện nhân mắng ai đấy?"
"Tất nhiên là cô.!" Cô ta khựng lại, càng tức hơn, từng cái móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ, đẹp đẽ đâm vào thịt đau đớn.
Dĩnh Huệ An bước nhanh vài bước, tay vung ra phía sau, chuẩn bị tát cho cô một cú trời giáng.
Tiếng xé gió nghe thật thấm người, mọi người xung quanh đều nhịn không được mà nhắm chặt mắt lại, trong lòng đồng tình cho cô gái xấu số.
Chọc tới thư ký Dĩnh, cô gái kia xong rồi.
Nhưng tiếng bốp kia lại mãi không xuất hiện, bọn họ ti hí mở mắt.
Bạch Hoài nắm chặt cổ tay Dĩnh Huệ An, dùng sức bẻ sang một bên, tay cô ta lập tức bị lệch, sau đó me lúc cô ta chưa hoàn hồn tát cô ta một cái đau đến thét chói tai.
"A! Ai cho mày đánh tao?!" Dĩnh Huệ An ôm mặt, mắt hằn lên tia máu, đầy hận thù.
Ánh mắt kia như bôi độc, Bạch Hoài nhìn mà lòng run run.
Nhưng cô cũng không phải loại người dễ bị ăn hiếp.
"Tại sao không? Cho phép cô đánh người nhưng không cho phép người phản kháng có phải không?"
Dĩnh Huệ An phát điên, thân là tiểu thư được nuông chiều từ bé đến lớn, trên có ông bà cha mẹ sủng ái dưới có anh trai cưng chiều, chưa từng có ai làm trái ý cô ta, cho dù có thì cũng đã bị cô ta dạy cho một bài học.
Chiêu trò bắt nạt kẻ yếu này cô ta dùng vô số lần, lần nào cũng vui vẻ êm đềm mà trôi qua, duy chỉ có lần này cô ta thế mà lại yếu thế trước mặt Bạch Hoài.
Dĩnh Huệ An nhìn gương mặt cô, lòng càng thêm ghen ghét.
Trên đời này thứ cô ta ghét nhất là có ai đó đẹp hơn mình, thời cấp 3 Dĩnh Huệ An được bình chọn làm hoa khôi, nhưng lại thất bại vì học bá lớp bên giành được giải nhất, không cam lòng, Dĩnh Huệ An kéo người đi bắt nạt học bá, lần bắt nạt này kéo dài đến gần 2 năm, học bá kia từ một học sinh gương mẫu có hy vọng đạt Trạng Nguyên trong kỳ thi đại học, cuối cùng lại trở thành học sinh không biết cố gắng trong mắt giáo viên, là cái túi trút giận của cả lớp.
Sau đó, trước kỳ thi quan trọng 1 tháng, học bá cầu xin được ôn tập ở nhà, bên nhà trường đồng ý, kỳ thi năm đó cô ấy không lấy được trạng nguyên nhưng cũng là á nguyên, cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn vì đã thoát khỏi địa ngục.
Dĩnh Huệ An lại một lần nữa đá cô ấy xuống vực sâu.
Cô ta cho người đánh cắp giấy thông báo nhập học của học bá, rồi lại mua chuộc cha mẹ học bá với một số tiền lớn, xúi giục bọn họ nhốt học bá ở nhà.
Rồi một ngày nhàm chán nọ, Dĩnh Huệ An cho bố mẹ cùng em trai học bá đi chơi, còn cô ta lại sắp xếp 4 người đàn ông thay phiên ***** *** học bá.
Sau hôm đó, học bá điên rồi, cô ấy phát điên không ngừng đập phá đồ đạc cùng tránh né hết tất cả mọi người, cô ấy tự nhốt mình trong phòng, ai cũng không muốn gặp, cha mẹ cô lại trọng nam khinh nữ, thấy cô điên cũng chỉ bĩu môi khinh thường.
Không lâu sau đó, cha học bá dính vào cờ bạc, nhà họ lại trở nên nghèo túng, Dĩnh Huệ An ác ý nói bóng nói gió ám chỉ họ bán con gái mình.
Họ làm thật, họ nhốt học bá vào trong phòng, dùng chính cơ thể của con gái mình kiếm tiền, vô số người đàn ông ra ra vào vào phòng của cô ấy.
Rồi vào một ngày mùa xuân đầu tết, canh lúc cha mẹ đều đã đi chúc tết vắng nhà, học bá trèo lên ban công nhảy xuống, lúc ấy cô đã có thai.
Một xác 2 mạng.
Chuyện này truyền đến tai Dĩnh Huệ An, cô ta lại chỉ cợt nhả cười vài cái, rồi cũng ném sau tai.
Cái chết của học bá chẳng gây nên chút gợn sóng gì trong lòng Dĩnh Huệ An, với cô ta, mạng người nghèo giống như là cỏ dại, tùy tiện đạp mấy cái cho thoã thú vui, nếu đám cỏ ấy mà chết, thì tất nhiên không phải lỗi do cô ta rồi, là do đám cỏ kia quá yếu ớt.
Bạch Hoài nghe hệ thống cung cấp thông tin về Dĩnh Huệ An, ghê tởm muốn nôn.
Cô ta thật sự là con người sao? Một con người có thể ác ý hại chết một sinh mạng tươi sống như vậy sao?
Hệ thống:" Là do cô ngây thơ thôi, nhân loại các người lòng tham không đáy, nếu đã thương tổn đến lợi ích cá nhân tất sẽ trở nên máu lạnh vô tình, máu đồng loại cũng dám uống thịt đồng loại cũng dám ăn.
Rồi sẽ có một ngày cô sẽ nhìn thấy."
"Hoặc cũng có thể, tương lai cô sẽ trở thành người mà mình hiện tại ghê tởm nhất."
Khi một người bình thường được trao cho một năng lực phi thường, họ sẽ bành trướng dã tâm của họ, rồi cái ác sẽ thôn phệ quang minh.
Giống như nó.
Hệ thống rơi vào trầm mặc, nỗi đau, sự áy náy, hối hận, căm thù vẫn in sâu vào ký ức, nó vẫn nhớ rõ cái ngày bị phản bội, nhớ rõ đôi mắt ngập nước đầy đau thương của chị gái, nhớ rõ cảm giác chém chết bá tánh vô tội.
Ngạt thở quá.
Bạch Hoài cảm thấy hệ thống đang tản ra một áp lực vô hình đến khó thở, cô với nó là khế ước linh hồn, một số tâm trạng và suy nghĩ của hệ thống Bạch Hoài vẫn có thể cảm nhận được.
Cô hoảng hốt nhìn đôi mắt nó dần trở nên vô hồn, rồi từ từ chết lặng....
"Hệ thống?! Này! Tỉnh lại đi."
Hệ thống giật mình, nó đung đưa cơ thể tròn tròn của mình trong không gian, lòng rối như tơ, cũng chẳng buồn giải thích mình sao lại như vậy, lạnh lùng nói với Bạch Hoài.
"Được rồi, cô quay về đi."
Đột nhiên có một lực kéo lôi cô ra khỏi không gian tưởng tượng của hệ thống, Bạch Hoài hoàn hồn, cảm giác say sóng khiến cô khó chịu cả người.
Chờ vài giây khiến cơ thể dần dần ổn định, Bạch Hoài mới thở phào một hơi, cô với hệ thống trò chuyện một lúc lâu nhưng thật ra thời gian chỉ trôi qua 3 giây ngắn ngủi, Bạch Hoài ngước mặt nhìn Dĩnh Huệ An, trong lòng cực kỳ chán ghét cô ta.
Trên tay cô ta có một mạng người, cùng với vô số nước mắt và nỗi đau của người khác!
Bạch Hoài nắm chặt tay, trong mắt dâng lên một tia nhất định phải được.
Cô nhất định phải lôi chuyện này ra ánh sáng, nhất quyết không để cô ta ung dung ngoài vòng pháp luật!.