Mạt Thế Chi Xuyên Thư
" Reeng...... Reeng "
Trong căn phòng đầy hơi hướng Châu Âu, chiếc đồng hồ báo thức tinh xảo được đặt trên bàn kế bên đầu giường vang lên từng tiếng chuông liên hồi.
" Oáp, thật ồn "
" Binh.... "
Người nằm trên giường vươn tay khỏi chăn mò lấy chiếc đồng hồ quăng thẳng lên vách tường tạo ra một tiếng vang thật lớn. ( Hên là tường nha -.-)
Sau một hồi nằm đã cảm thấy đủ, mỗ nữ nào đó dụi mắt không tình nguyện ngồi dậy hất cái chăn từ trên người qua một bên, sau đó theo thói quen mò tìm cái kính trên đầu giường, mò mãi không thấy bèn mở mắt ra nhìn.
" Ủa, kính của mình đâu rồi nhỉ? Mà khoan đây là ở đâu? "
Mỗ nữ cuối cùng cũng nhận ra khung cảnh xung quanh hoàn toàn không thích hợp. Nhìn căn phòng đầy hoa lệ này, khóe miệng cô co rút, trong đầu 1001 cách ý nghĩ bị bắt cóc lóe lên.
Cuối xuống quan sát bản thân xem có mất mác gì không thì phát hiện, tay cô khi nào mà vừa nhỏ nhắn vừa trắng thế? Èo, tuy cô là tác giả nhưng cô có thể nói cô thường cùng bạn bè đi biển có được không, da trắng mịn thế là không thể nào, còn bộ ngực căng tròn cùng thân hình nóng bỏng trong bộ váy ngủ này là chuyện gì. Chẳng lẽ xuyên không trong truyền thuyết?.
" Bịch..... ầm "
Mỗ nữ nào đó chịu không nổi cú sốc nặng từ suy đoán của mình lảo đảo bước hụt xuống giường tiếp xúc đầy thân mật với đất mẹ, không thèm quan tâm thân thể đau nhức cô trực tiếp vọt vào tolet.
Sờ gương mặt xinh đẹp nhưng đầy cao ngạo trước gương khác xa một trời một vực với gương mặt tầm thường của cô làm cô có chút thất thần. Cuối cùng đành thở dài chấp nhận sự thật là cô xuyên không rồi.
Xuyên không thì xuyên không, dù sao cuộc sống trước đây một mình cũng thật nhàm chán - mỗ nữ nào đó vô phế nghĩ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong bèn bước khỏi phòng tắm, cô nghiêm túc quan sát xung quanh một vòng. Phòng được trang trí theo phong cách Châu Âu, màu trắng đen là chủ đạo , chiếc giường thuộc loại lớn nhất, được bố trí khá đơn giản, kế bên là một chiếc bàn trang điểm đầy những mĩ phẩm đắc tiền.
Tiến lên nhặt cái đồng hồ bị cô thẳng tay quăng xuống đất ban nãy, quan sát một mạch thấy không sứt mẻ gì làm cô hơi cảm thán, sau đó bèn đặt đồng hồ lại trên bàn nhỏ ở đầu giường.
Cô ngồi xuống giường mở tủ tìm kiếm thứ liên quan đến thân thế của nguyên chủ này.
Sau một hồi cuối cùng cô cũng tìm được một thể sinh viên với một bộ hồ sơ để tuốt dưới ngăn cuối cùng.
" Hoàng Miểu Miểu
13/10/20XX
Con gái út Tập đoàn Hùng Mạnh
Học sinh năm ba Trường Đại Học Lưu Vực "
Cô túm gọn một mớ thứ không liên quan cuối cùng ra được kết quả cô thà không biết còn hơn.
Oaaaaaaa, Hoàng Miểu Miểu, tên nhân vật nữ phụ trong quyển tiểu thuyết mà nhất thời cô nhàm chán hứng thú viết ra, quan trọng hơn là nữ phụ bị ngược thảm hại nhất!!.
" Miểu Miểu tiểu thư, bà chủ kêu tôi lên đây kêu cô chủ rời giường, cậu Kiên đang chờ chở cô đi học "
Tiếng quản gia từ phía sau cánh cừa truyền tới thành công kéo cô từ trạng thái sốc nặng cùng bi thương trở về với thực tại.
" Con biết rồi " Giọng cô nặng nề vang lên.
Quản gia tưởng cô không tự nguyện rời giường nên thế, bèn dặn đò thêm quài câu rồi xoay người xuống lầu.
Sau khi mặc xong bộ đồng phục được treo sẵn trên móc tủ, ngồi xuống bàn trang điểm nhìn một đống mỹ phầm trước mặt khóe miệng hơi co rút.
Cô không quen xài mĩ phẩm hay đồ trang điểm gì đó nên chỉ cầm cây son dưỡng tô nhẹ lên môi. Sau đó cột tóc cao lên thành đuôi ngựa.
Mĩ mãn nhìn bản thân trong gương, cô mở cửa dựa theo thói quen của thân thể này lướt qua hành lang rộng lớn đi xuống lầu.
" Tiểu Miểu " Giọng nam ôn nhu như gió xuân truyền đến.
" Bảo bối " Giọng nữ ngọt ngào đầy cưng chiều vang lên.
Cô vừa xuống lầu đi ra phòng khách thì 2 giọng nói đồng lượt vang lên, nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt. Mí mắt cô khẽ hạ, Tống Dư Kiên,thanh mai trúc mã của nguyên chủ, đồng thời là nam chủ tiếp tay cho nữ chủ ngược thảm nguyên chủ thân thể này.