Chương 4: Cao khảo

Áng Mây Ngang Qua Bầu Trời

“Cô Liêu, em vào được không ạ?” Tôi đứng ở ngoài gõ vào cửa văn phòng.

“Vào đi.” Lúc này là giờ nghỉ trưa, mọi giáo viên đều xuống nhà ăn để dùng bữa duy chỉ có cô Liêu là ở lại.

“Có chuyện gì?” Cô vừa gạch xoẹt xoẹt vào bài kiểm tra vừa hỏi.

“Với điểm hiện tại của em có thể vào Liễu Hạ không ạ?” Tôi tiến đến phía cô Liêu, ngồi xuống một cách tự nhiên.

Cô dừng lại ngước lên nhìn tôi. Có thể thấy được một tia bất ngờ thoáng qua mắt cô.

“Không.” Cô lạnh lùng đáp.

“Vậy nếu em đậu thì sao ạ?” Tôi hỏi.

Cô Liêu dừng bút đặt xấp giấy sang một bên.

“Diệp Ninb em biết không? Liễu Hạ không phải là nơi để em có thể nói suông rằng đậu hay không đậu được. Em cũng biết mà, thành tích của em ngay cả trường đứng top 10 cũng chẳng vào được.”

Tôi cười nhẹ trước lời nói của cô Liêu.

“Vậy em với cô cược với nhau đi.”

“Cược gì?”

“Nếu em vào được Liễu Hạ.”

Cô Liêu nghe xong nhìn tôi cười một cách đầy mỉa mai.

“Được.”

Tôi rời văn phòng trở về phòng học. Ngang qua dãy chức năng ở lầu 2, tôi nghe thấy tiếng….

“Tôi chỉ muốn kéo dài năm tháng

Để tử tế nói lời tạm biệt.”

Chân tôi dừng bước trước cửa phòng dụng cụ Âm nhạc. Qua khe cửa tôi nhìn thấy một thân áo trắng tinh khôi ngồi cạnh cửa sổ.

Tôi phát hiện người đó có chút quen mắt. Nét nghiêng khuôn mặt rất có nét giống minh tinh sau này.

Tôi trở về phòng học. Dưới ánh mắt dò xét của Tôn Mạnh Nhiên tôi chỉ đành nói ra hết chuyện ban nãy.

“Cậu điên rồi hả?” Tôn Mạnh Nhiên đập mạnh tay xuống bàn trước mặt mọi người.

“Liễu Hạ đấy, là Liễu Hạ đấy.” Cô nàng nhỏ giọng nói với tôi, có chút run run.

“Tớ biết.”

“Biết mà vẫn nói. Điên thật rồi.” Tôn Mạnh Nhiên xoa xoa thái dương.

“Nhưng tớ chắc chắn sẽ làm được.” Bằng sự hùng hổ của tôi, cuối cùng Tôn Mạnh Nhiên chỉ nói.

“Chúc may mắn.”

Lúc đó cách ngày thi còn 98 ngày.

Tôi về nhà lao vào học một cách điên cuồng. Từ đống tiểu thuyết trên bàn bây giờ đã biết thành vở luyện đề chất ngổn ngang.

Tôi cắt đứt mọi cuộc nói chuyện với bố mẹ. Và họ cũng chẳng nói với tôi câu nào. Nhưng vậy cũng tốt, tốt cho tôi và tốt cho họ.

Vận dụng những gì đã nhớ được trước khi xuyên về thành tích học tập của tôi tăng lên chóng mặt so với trước kia. Đến cả cô Liêu cũng ngạc nhiên. Và đương nhiên đó là nổ lực của tôi.

Thành tích các môn xã hội tăng rất tốt duy chỉ có Toán là cần bồi dưỡng thêm. Thế là một tuần tôi lại dành ra 4 ngày để học Toán và 3 ngày học xã hội.

“Chị.”

“Có chuyện gì thế?” Tôi quay lại nhìn Tiểu Châu.

“Em mang ít sữa và trái cây cho chị này.” Con bé bước vào phòng tôi.

“Chị cảm ơn.” Tôi nhận lấy cái khay con bé đưa.

“Mẹ bảo chị ăn vào cho có sức học đấy. Em về phòng ngủ đây.”

Tôi nghe vậy có chút ngừng lại. Lần đầu tiên mẹ tôi lại bảo tôi như thế. Dù không biết là thật hay giả nhưng…tôi vẫn có chút ấm lòng.

Thành tích môn Toán của tôi tăng được vài con số. Nếu tính thì vẫn không đủ để đậu Liễu Hạ.

“Thầy ơi, bài này em sai ở điểm nào ạ.” Tôi hỏi thầy dạy Toán đang chuẩn bị tan lớp.

“Nếu theo cách giải này của em thì vẫn được nhưng nó dài dòng quá. Tóm gọn lại một tí sẽ ổn hơn. Thầy đã chấm theo cách Cao khảo rồi đấy.”

Cách ngày thi còn 80 ngày.

Hôm nay là kì thi thử đầu tiên trong hành trình 100 ngày ôn Cao khảo. Thành tích của tôi tăng chóng mặt đến nổi giáo viên dùng mọi lý do để bắt bẻ.

“Thi thử mà em cũng dám gian lận.” Cô Liêu đập bàn nói với tôi.

“Em không có gian lận thưa cô.” Tôi chấp tay ra sau lưng bình thản nói.

Cô Liêu dò xét ánh mắt của tôi một lúc lâu.

“Nếu cô không tin có thể trích xuất camera ạ.” T nhướng mày rồi xin phép về lớp.

Tôi dám cá rằng sau khi cô Liêu coi camera gương mặt sẽ méo mó gượng cười đến nhường nào.

Thành tích kì thi thử đã có. Tôi xếp thứ 1 của khối. Và chắc chắn không phải từ dưới đếm lên như những năm trước.

Tôn Mạnh Nhiên hẹn tôi đi ăn kem để ăn mừng.

“Cậu lợi hại thật đấy.” Cô nàng vừa ăn kem vừa nói.

“Không lợi hại thì không vào được Liễu Hạ đâu.”

“Cậu định vào Liễu Hạ thật à?”

“Thật.” Mặt tôi không đổi sắc.

“Được, vậy chúc cậu thành công mỹ mãn.” Tôi và Tôn Mạnh Nhiên cụng tay.

Cô nàng chắc chắn không hề biết rằng bản thân sau này sẽ trở thành một CEO có tiếng lại còn có chồng là một đại soái ca đâu.

Cách Cao khảo còn 60 ngày.

Ngày ngày tôi đều luyện đề, thức khuya dậy sớm. Mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, người gầy đến mức xương quai xanh lộ rõ. Tiểu Châu thấy tôi như vậy ngày nào đi học về cũng mua bánh táo mà tôi thích ăn nhất, dù cho tôi có nhiều lần ngăn cản.

“Chị, bánh về rồi đây.” Tiểu Châu mở cửa phòng bước vào.

Sau đó là chuyện gì nữa thì tôi không biết. Nhưng tôi nhớ tôi không hề ăn một miếng bánh táo nào cả. Mà còn ngửi được một thứ mùi khó chịu.

Rất giống mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Lúc tôi tỉnh dậy đã cách Cao khảo còn 10 ngày. Y tá thấy tôi tỉnh dậy liền thay nước truyền vừa nói.

“Em tỉnh rồi à.”

“Chị, em bị gì vậy ạ.” Tôi xoa xoa thái dương.

“Hạ đường huyết đấy.”

“Em ở đây bao lâu rồi ạ.” Tôi hỏi.

“Năm ngày rồi.” Chị y tá rót nước cho tôi.

“Vâng em cảm ơn.”

Đợi sau khi y tá đi, tôi chồm đến lấy điện thoại ở tủ mở lịch. Còn 10 ngày nữa là Cao khảo. Xem ra vậy là được rồi.

Tôi phủ chăn lên người nằm ngủ.

“Chị ơi…”

“Nhỏ tiếng thôi. Con bé đang ngủ.”

Là giọng của mẹ?

“Chị y tá bảo chị vừa tỉnh lại rồi mà.”

“Chắc là do con bé mệt quá nên ngủ tiếp rồi.”

Sau đó không còn nghe thấy tiếng gì cả nhưng tôi vẫn cảm nhận được mẹ ngồi cạnh tôi. Một giọt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay tôi.

Mẹ đang khóc? Tôi chắc chắn như vậy.

Tiếng sụt sịt của mẹ khiến sóng mũi tôi cay cay. Tôi nhắm chặt mắt không hé.

“Mẹ xin lỗi.” Tiếng mẹ thỏ thẻ bên tai tôi. Giọng run run đầy ân hận.

“Mẹ có để thịt gà hầm sâm ở bàn. Nếu con có dậy thì ăn đi nhé.”

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa. Khi mẹ đã đi rồi, tôi xuống giường đi đến bàn.

Gà hầm sâm của mẹ vẫn ngon như ngày tôi còn bé. Mềm mềm ấm ấm. Tôi vừa ăn vừa khóc, đã lâu rồi tôi không được khóc như vậy. Thì ra, không có người mẹ nào là không thương con mình cả. Dù cho đó không phải là con ruột mình.

Tôi xuất viện vào ngày hôm sau.

Ngày diễn ra Cao khảo tôi bắt xe đến địa điểm thi từ sớm. Cảm giác như trở lại những ngày hồi hộp bước vào phòng thi. Khi ấy tôi chẳng có một chữ trong đầu cả. Còn bây giờ, thì khác rồi.

Thi Văn diễn ra suông sẻ. Tôi viết sột soạt trên giấy thi, ý tuôn trào. Hơn 5 năm rồi, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ đề Cao khảo năm ấy là gì, chủ có một chút ấn tượng la về gia đình hay gì đó.

Buổi chiều thi Tiếng Anh. Thân là một người lưc trưởng thành ở nước ngoài mấy năm, kĩ năng của tôi cũng không đến mức tệ.

Trước hôm thi Toán, tôi dạy từ 4 giờ sáng đi bộ quanh khu nhà. Nếu tôi nhớ không nhầm, khi tôi lên năm Hai khu nhà này sẽ giải toả xây mới. Tiền nhà mắc hơn rất nhiều, khi ấy bố mẹ tôi xoay sở tiền học và cả tiền viện phí cho Tiểu Châu.

Lúc ấy họ cùng cực đến mức khiến tôi có cảm giác tội lỗi.

Buổi học cuối cùng, chúng tôi viết cho nhau những trang lưu bút kí tên cho nhau và ôm lấy nhau. Cô Liêu viết lên bảng dòng chữ.

“Gửi các em, trên con đường đại học hãy luôn thành công và toả sáng.”

Mọi người ôm lấy cô vỡ oà trong cảm xúc. Tôi chỉ lẳng lặng đứng một bên ghi nhớ lại khoảnh khắc này. Cô Liêu đưa mắt về phía tôi, lần đầu tiên cô cười, nụ cười nhẹ nhàng không bao hàm ý nghĩa gì cả.

Chỉ đơn giản là một nụ cười.

Ngày tôi nhận được giấy nhập học của Liễu Hạ, tôi biết hành trình của mình chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi đến gặp cô Liêu, ôm lấy cô và nói.

“Em đậu rồi.”

Cô vỗ vỗ lưng tôi không nói gì cả. Hôm ấy trời nắng nhẹ, tôi ở lại nhà cô ăn tối và trò chuyện.

Lúc đứng ở cửa ra về, tôi cười một nụ cười hiền hoà với cô rồi nói.

“Mẹ, con cảm ơn.”

Tôi rời khỏi khu chung cư. Không biết lúc tôi đi cô Liêu như thế nào nữa.

Không phải mẹ nào cũng ghét bỏ con mình, nghiêm khắc chính là điều tốt nhất mà một người mẹ nên dành cho con cái. Bởi vì họ cảm thấy tội lỗi khi đã vứt bỏ con ruột của mình chăng?

Tôi không biết và cũng không cần biết. Đơn giản là vì mẹ nào cũng là mẹ. Một người có công sinh thành và một người có công nuôi nấng.

Ai cũng được yêu thương.

Nhấn Mở Bình Luận