Biến Dị: Dị Giới
Thế giới trước kia nơi tôi sống là vẫn là một thế giới ca tụng thần linh và rất nhiều người tin vào chúa và thượng đế. Tuy nhiên nơi đó không hề có ma thuật mà chỉ có khoa học phát triển một cách vượt bậc với sự tiến hóa không ngừng nghỉ của nhân loại
Tuy nhiên tại dị giới này thì hầu như chỉ thấy ma thuật xung quanh mà khoa học thì hầu như không hề phát triển. Ví dụ như cây đèn dầu được thắp lên bằng dầu và lửa được tạo ra khi có lực ma sát lớn, còn tại dị giới họ không hề biết đến kiến thức như thế, thứ mà chứng minh có khoa học thì chắc là cây đèn dầu nhưng thay vì nguyên lí thắp sáng được áp dụng, họ lại sử dụng ma thuật để làm cây đèn dầu sáng lên
Bây giờ tôi sẽ so sánh năng lực của hai cây đèn dầu này. Đối với loại đèn dầu có trong lòng bình một lượng lớn dầu oliu hay một số loại dầu nguyên chất từ mỡ động vật thì việc sử dụng lửa sẽ rất lâu và hầu như có thể tái sử dụng. Đối với loại đèn dầu sử dụng ma thuật thì trong bình vẫn có một chút mỡ dầu nhưng việc dùng ma thuật lại làm tốn rất nhiều dầu và ngọn lửa cũng rất mờ nhạt.
Chính vì những so sánh mà tôi đúc kết tôi đã đi đến suy nghĩ là khoa học có sức mạnh còn lớn hơn cả ma thuật, thậm chí trong quá trình học hỏi trong thư viện tôi cũng làm rất nhiều thử nghiệm và tạo ra được nhiều ma thuật cho riêng bản thân
Đối với ma thuật sơ khai thì việc tạo ra các hiện tượng như điều khiển nước, lửa, đất đá vân vân thì chỉ cần một người có đủ kinh nghiệm và MP thì có thể thực hiện bằng câu thần chú. Còn ma thuật hiện đại thì các câu thần chú dài dòng đều được rút ngắn lại và khả năng về sức mạnh còn được nâng lên một cách đáng kể
Tuy nhiên cốt lỏi của ma thuật hiện đại lại là một câu chuyện rất lớn đứng đằng sau. Thử nghĩ xem khoa học là một phạm trù rất riêng và hầu như chả dính liếu đến ma thuật, nhưng nếu như kết hợp ma thuật và khoa học lại thành một thì sao ?
Tôi đã suy nghĩ và phân tích rất nhiều điều này, trong một vài cuốn sách tôi đọc cũng có một số kiến thức có liên quan đến khoa học
Tôi sẽ lấy ví dụ. Tôi sẽ sử dụng một câu thần chú đó là [Hởi thần mặt trời, hãy cho tôi sức mạnh của ngài, thống trị vạn vật bằng ngọn lửa linh thiêng, cầu lửa] và thế là tôi tạo ra được một ngọn lửa bé nhỏ trong tay. Nhưng theo một góc nhìn khác thì ngọn lửa đó chả khác gì việc đốt Hydro với Oxi trong không khí.
Nói đúng hơn ma thuật là một chất xúc tác có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến các cấu tạo của phân tử hay lượng tử để cấu thành nên những vật chất mới. Cùng với sức mạnh MP mà một con người có sẵn thì việc sử dụng ma thuật và điều khiển sẽ khác nhau
Vậy nên ma thuật bản chất vẫn là khoa học, tuy nhiên trong phạm trù của ma thuật lại có phần huyền bí hơn. Điển hình là vòng tròn ma pháp hay những phép thuật triệu hồi. Nếu về khía cạnh ma chú thì cũng có thể hiểu theo nghĩa là viết nên những phân tử và nối chúng lại với nhau. Ví dụ khi ta viết một ma chú phòng thủ trên người hay đồ vật thì đối với khoa học nó lại là những phần tử ion có khả năng phân hủy các ion khác khi chạm vào, chả khác lập trình là bao nhiêu
Đối với kĩ năng của con người thì nó lại có bản chất của ma thuật nhiều hơn và khó có thể nào mà lí giải bằng khoa học. Chính vì thế mà kĩ năng là rất quan trọng, nó hầu như giúp bản thể có thể không cần đọc ma chú mà ngay lập tức có thể thi triển kĩ năng, nhưng ma thuật cũng có thể không cần đọc to lên mà chỉ cần suy nghĩ tên ma chú thuật trong đầu cũng có thể thực hiện được. Việc đọc tên ma chú rất quan trọng vì nó giúp định hình được bản chất và cách cấu tạo nên ma thuật đó, từ đó có thể thi chuyển một cách dễ dàng và nhanh chóng
Đó hầu như là những kiến thức mà tôi nhận ra được sau bốn tháng đọc tất cả những quyển sách trong thư viện khổng lồ này. Nói không ngoa nhưng việc bản thân tôi có rất nhiều kĩ năng, khác với người bình thường thì bản thân chỉ có một kĩ năng và phát triển kĩ năng đó đến suốt cuộc đời, thậm chí tôi có thể lấy được kĩ năng của người khác, mà nói đúng hơn là sao chép và vận dụng nó cộng với kiến thức ma thuật mà tôi học được thì tôi đã từng suy nghĩ là tôi là người mạnh nhất. Tuy nhiên, không chỉ tôi là người đặc biệt như vậy, theo như tài liệu mà tôi đọc được thì cũng có rất nhiều người có thể sử dụng hàng vạn kĩ năng, những người đó thường là những anh hùng được triệu hồi hay những ma vương thời xa xưa.
Mà nghĩ thì cũng đúng, vị thần mà kêu tôi sao chép kĩ năng của cô ấy, đúng là cô ta cũng có rất nhiều kĩ năng trong người. Vậy cho nên tôi vẫn phải đề phòng bởi trong cái thế giới mà thuật này chắc chắn có rất nhiều người mạnh hơn tôi cả trăm lần
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mồ..... anh lại ngủ nữa rồi Kinji-kun"(Ria)
Trong lúc đang mê mang trong những giấc mơ, tôi nghe thấy tiếng gọi của Ria ở đầu đó xa xăm. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy Ria ở đối diện tôi
"À... anh xin lỗi... lại ngủ quên rồi, mọi người về hết rồi nhỉ"(Kinji)
"Mà anh nghe tin gì chưa ?"(Ria)
"Chuyện gì chứ ?"(Kinji)
Ria nói với giọng điệu đầy phấn khởi
"Em nghe nói Đệ Nhất đã thành lập một câu lạc bộ mang tên {Câu lạc bộ nguyên cứu ma thuật đấy}"(Ria)
"Hờ... vậy à"(Kinji)
Tôi vẫn còn ngái ngủ và ngáp dài trong lời nói
"Nè hay là anh với em tham gia câu lạc bộ đó nhé, dù sao nó chỉ mới thành lập nên em nghĩ ta có thể tham gia một cách dễ dàng đó, với lại thành viên ở đó hình như là tất cả thành viên lớp S, nếu vào được nơi đó em có thể học thêm chút chút gì đó về ma thuật từ Đệ Nhất"
Tôi thì chả quan tâm mấy tới mấy cái câu lạc bộ. Mà nghĩ lại thì thời gian vừa tôi tôi cũng bị nhiều thành phần bất hảo lôi kéo vào mấy câu lạc bộ dỡ người. Tuy nhiên nhìn khuôn mặt ngây thơ, dễ thương của Ria thì có chút gì đó mà tôi không thể nào từ chối được
"Ừm được thôi. vậy khi nào ta đăng kí vào đây"(Kinji)
"Ngay bây giờ đi, em nghe nói bây giờ câu lạc bộ vẫn còn hoạt động, nếu đến sớm ta có thể tham gia được rồi :)"(Ria)
"À...,ừm"
Và thế là Ria kéo tôi khỏi ghế và dắt tôi đi đến phòng học của cái câu lạc bộ đó. Nguyên cứu ma thuật sao ??? haizzz thật ra thì bao lâu nay mình cũng đang nghiên cứu ma thuật trong thư viện nhỉ, dù sao đến đó nghe một chút cũng được, một là có cơ hội gặp mặt cái tên Đệ Nhất nổi tiếng nhất trường, hai là mong nó đừng quá nhạt nhẽo như các buổi học trên lớp
Đến nơi, đó là một căn phòng rộng nhưng nhìn nó giống một nhà kho nào đó vậy. Lúc tôi với Ria đến thì ở đây có rất nhiều người. Khoảng 15 người thì phải, tuy nhiên đó chỉ là 15 người đang chăm chú nghe một tên cao khoảng 1m65 mặc bộ đồng phục trường với mái tóc màu đen cùng cơ thể không ốm cũng không mập, nhìn cậu ta đúng thật là một người rất hiền lành nhưng đôi mắt thì có gì đó một sức mạnh rất to lớn và chửng chạc. Điều mà tôi thắc mắc là ở bên ngoài lớp học lại có rất nhiều người đứng xung quanh và ngắm nhìn những người trong lớp
"Xin lỗi, đây có phải là câu lạc bộ nguyên cứu ma thuật không ạ"(Ria)
"Cậu là ?"(Subaru)
Cậu con trai đang đứng giảng nhìn về phía chúng tôi
"Xin lỗi đã làm phiền, mình tên là Ayuri Ria còn đây là Kinji, tụi mình đến đây để có thể tham gia vào câu lạc bộ này"(Ria)
"A... lâu rồi không gặp... Ria-chan"(Hayate)
Ặc.... là tên hayate. Đúng là hắn đang học lớp S nhưng không ngờ hắn cũng tham gia câu lạc bộ này. Vì lí do nào đó mà tôi chẳng thể ưu cái tên quý tộc đẹp mã này cả
"Hayate-kun... A rất vui được gặp cậu"(Ria)
"Ai thế Ishiro-kun"(Maria)
Một cô học sinh trong đám đó bắt chuyện, cô ấy có mái tóc màu vàng ánh xanh và đeo trên mái tóc là một cái kẹp tóc hình gấu. Khuôn mặt cô ấy nhìn rất ngây thơ nhưng mà bộ ngực thì có phần hơi lớn
"À, đó là người quen mình gặp được khi vào thi đó mà"(Hayate)
"Hô hô hô vậy sao, nhưng mà nhìn cô ấy cũng xinh đẹp đấy chứ, những người như thế chắc rất yếu, nếu cho cô ta vào câu lạc bộ này thì với kiến thức của Subaru cô ta cũng sẽ bỏ chạy như những người khác thô hô hô hô"(Maria)
Cô gái đó lấy tay che miệng và cười mỉa mai khi nhìn vào chúng tôi, còn Ria thì chỉ biết cười
"Này đừng nói như thế chứ Maria-san, nếu các cậu là người quen của hayate-kun thì cứ vào đi, bọn mình luôn nghênh đón"(Subaru)
<Câu ta nhìn có vẻ hiền lành nhưng thực ra cậu ta hiền thật>
Sau đó chúng tôi vào buổi học, theo như tôi thấy thì cậu ta chính là tên Đệ Nhất mà mọi người vẫn thường đồn đại, tôi cứ nghĩ cậu ấy là một người cao to lực lưỡng với vẻ mặt đang sợ, nhưng mà tôi đã lầm rồi hahhaha. Trong lớp học thì cũng có vài người đang chăm chú nghe tên Đệ Nhất giảng bài, hơi tò mò nên tôi đã dùng skill khuếch đại âm thanh và nghe một số thông tin từ bọn loi choi đang nhìn vào trong cái câu lạc bộ này
Nói sơ qua thì ở đây có 15 người, một là cái tên Đệ Nhất đang đứng giảng kia, có khoảng 7 tên gồm Đệ Nhị đến Đệ Bát, còn Đệ Cửu và Thập thì không hứng thú với tên Đệ Nhất nên không tham gia vào câu lạc bộ này, những người còn lại là những học sinh lớp khác tham gia vào câu lạc bộ như chúng tôi. Và điều đặc biệt là lúc đầu khi câu lạc bộ vừa được thành lập, có rất nhiều học sinh đến tham gia, tuy nhiên sau một thời gian họ đã bỏ cuộc sau khi tiếp xúc với Đệ Nhât. Không phải vì cậu ta là người khó gần mà đơn giản là mớ kiến thức mà cậu ta diễn đạt nó quá lớn đối với học sinh bình thường, vì vậy mà bọn họ đã chọn cách là rời đi. Còn những người đến đây và đứng bên ngoài chủ yếu là ngắm cái tên Đệ Nhất này, cứ như hắn ta là một tên idol vậy
Lúc bắt đầu học, không hiểu sao tên Hayate cứ nhìn tôi và cười, mà tôi cũng chả quan tâm mấy
"Xin chào, mình xin giới thiệu, mình tên là Inuzuki Subaru và mình là Đệ Nhất cũng như hội trưởng câu lạc bộ này, vậy mình xin tiếp túc bài giảng về ma thuật của mình"(Subaru)
Nhìn theo kiểu nào thì những lời mà cậu ta nói ra đều rất lịch sự. Ria thì cũng có đôi phần phấn khích, dù sao cô ấy cũng là một người rất chăm học, trong lớp cũng thường được giáo viên khen rất nhiều. Nhưng mà
"Được rồi, sau đây mình sẽ nói về ma pháp tàng hình, trước khi nói thì mình sẽ làm mẫu"
Nói xong cậu ta bỗng nhiên biến mất mà chẳng cần đọc câu thần chú, tôi gần như giật mình, không ngờ cũng có người giống mình không cần đọc thần chú vẫn có thể sử dụng phép, chắc hẳn đó là kĩ năng của cậu ta. Nhưng mà chờ đã, nếu là kĩ năng thì làm sao cậu ta có thể giải thích nó và chỉ dạy cho mọi người chứ, và làm như thế nào cậu ta có thể làm được những điều này, nếu là ma pháp thì đúng là thật khó tin. Lúc này mọi người ai cũng ngạc nhiên với một vài tiếng ồ thốt lên. Khoảng 10 giây sau cậu ta xuất hiện
"Này, làm sao cậu có thể làm được chứ"(Đệ Nhị)
"Không thể tin được, đây là lần đầu tiên tôi có thế thấy một người sử dụng tàng hình mà không cần ma cụ nào cả, nếu xét vào cấp bậc thì ma thuật này xứng đáng ở cấp SSS"(Đệ Ngũ)
"Không đâu các cậu cũng có thể làm được, đây đơn giản chỉ là mình đã làm các tia sáng chiếu đến mình và truyền xung quanh các cậu bị bẻ cong , chính vì thế mà các cậu không thể nhìn thấy mình, khi tia sáng truyền đến mình nó sẽ hắt lại môi trường xung quanh và chạm vào các vật thể và truyền đến võng mạc của các cậu, chỉ cần dùng ma thuật để chặn nó thì chỉ có mình là tàng hình, tuy nhiên mình cũng có thể làm nó lên người khác"(Subaru)
"Là sao chứ?"(Ria)
"Tớ chưa hiểu lắm"(Một cậu học sinh nào đó)
Và thế là cậu ta tiếp tục giảng giải những cái định lí đó. Đúng là với người bình thường thì những kiến thức đó họ không thể nào mà hiểu được, nhưng đối với tôi thì khác, nó chính là kiến thức của khoa học, một dạng phản quang. Cậu ta càng giải thích tôi càng chắc chắn hơn, và tôi khẳng định 100% là cậu ta là một người chuyển sinh giống như tôi. Trong khi mọi người ngơ ngác thì tôi tò mò là một người chuyển sinh như cậu ta mà có thể áp dụng khoa học vào ma thuật như thế, không biết trước kia cậu ta là một người như thế nào
Sau khi cậu ta giảng xong thì cũng là kết thúc buổi học
"Không công bằng, Subaru toàn nói những kiến thức khó hiểu, làm sao mà mình có thể làm được như cậu chứ"(Maria)
"Không hẳn là vậy, chỉ cần cố gắng cậu có thể làm được thôi, nếu cần mình có thể chỉ thêm cho cậu"(Subaru)
"Mình cũng muốn được cậu dạy thêm"(Đệ Nhị)
"Mình nữa"(Đệ tứ)
Và thế là tụi lớp S ùa theo, mà cũng đúng vì học chung lớp, mà nghe nói bọn họ còn có cả một khu riêng nên việc học chung cũng rất đơn giản, riêng những người lớp khác như bọn tôi thì không thể nào lên tiếng ngoài việc ghen tị
Tôi cùng Ria ra về, trên đường đi có vẻ như Ria đang rất buồn
"Này, Ria em không sao chứ ?"(Kinji)
"Ừm, em không sao đâu, nhưng mà.... ghen tị thật"(Ria)
" ??? "
"Bọn họ có thể học chung với nhau còn em thì chỉ có thể tham gia khi vào câu lạc bộ, cứ tưởng em sẽ tiếp thu tốt nhưng hôm nay em không hề hiểu gì cả, em thật ngốc phải không"(Ria)
Đôi mắt cô ấy dẫn đẫm lệ. Nhìn Ria như thế tôi có phần cũng chạnh lòng. Nhưng mà Ria cũng là một cô gái thông minh, sau nay khi đi với mình cũng cần phải có sức mạnh vì không thể lúc nào mình cũng có thể bảo vệ cô ấy. Với nhưng suy nghĩ như vậy tôi đã đi đến một quyết định
"Này Ria, điều em muốn là gì"(Kinji)
" ? Điều em muốn sao"(Ria)
"Ừm"
"Điều em muốn chính là mạnh hơn, mạnh hơn nữa"(Ria)
Cô ấy nhìn tôi với vẻ quyết tâm trong khi con mắt thì đẫm lệ
"Tại sao chứ, anh có thể bảo vệ cho em mà, cho dù em như thế nào anh cũng sẽ bên cạnh em, vì vậy em không cần lo gì cả"(Kinji)
"Nhưng mà, nhưng mà huhuuhu"(Ria)
Lúc này cô ấy bật khóc thành lời, nước mắt cứ thế chảy ra, tất cả cảm xúc của Ria vỡ òa
"Em muốn mạnh hơn cơ, em không muốn lúc nào cũng nhìn sau lưng anh cả hức, em cũng muốn cùng anh chiến đấu hức, bởi vì em có cảm giác nếu em không cố gắng, một ngày nào đó em sẽ không thể nào với tới anh được hức"(Ria)
Ria ôm tôi vừa nói vừa khóc trong nghẹn ngào. Tôi thì chỉ biết xoa đầu Ria
"Vậy thì được rồi, anh sẽ chỉ dạy cho em tất cả, những kiến thức mà tên Đệ Nhất có được thì anh cũng có được, đến một ngày nào đó anh chắc chắn em sẽ mạnh hơn cả anh, manh hơn tên đó, em sẽ không bao giờ cô độc bởi vì anh sẽ luôn bên cạnh. Tuy nhiên những bài học của anh cực kì nghiêm khắc, em có chấp nhận không"(Kinji)
Nghe những lời tôi nói, mắt cô ấy sáng lên và ngước nhìn lên tôi, đôi mắt màu xanh lá vẫn còn đẫm nước óng ánh trong ánh sáng của ánh trắng nhẹ nhàng nhưng lại mang một nét quyết tâm mãnh liệt
"Thật sao ?"(Ria)
"Ừm, anh sẽ là gia sư riêng của em, nếu bọn lớp S may mắn có được tên Đệ Nhất Subaru thì riêng em lại đặc biệt hơn khi có anh đấy"(Kinji)
Tôi mỉm cười thật tươi khi nhìn cô ấy
"Vậy thì em sẽ cố gắng, dù khó đến đâu em cũng sẽ làm được"
Và thế là chúng tôi cùng nhau cười trong đêm trăng đầy thơ mộng. Tôi nhất định sẽ làm cho Ria mạnh lên đến mức có thể bước đi cùng tôi trên con đường dài phía trước. Và đó là điều mà tôi có thể bảo vệ Ria lúc này
Ngày hôm sau, bài học đầu tiên mà tôi dành cho Ria bắt đầu