Chương 2: Nhật kí của Lạc tiểu thơ

Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Khi đọc xong quyển lịch sử Sài Thành, Lạc Cơ đứng dậy, liền đặt quyển sách lại trên giá. Dưới ánh mắt sắc sảo của anh, anh liền nhận ra có điều gì không đúng khi có hai quyển sách nhô ra khỏi kệ. Lạc Cơ nhanh chóng lấy hai quyển sách ra và thấy một quyển sổ nhỏ đặt sau chúng. Lạc tiểu thơ đúng là biết che dấu nhưng với tiểu xảo như vậy, thật đúng là không thông minh cho lắm. Tuy nhiên anh cũng thầm cảm ơn cô, vì cô đã cho anh những thông tin rõ hơn về thân phận của bản thân. Anh lặng nhìn cuốn sổ, một cuốn sổ màu hồng nhỏ xinh, đúng thật thân xác này rất yêu thích màu hồng pastel mà. Anh nhẹ nhàng dở trang đầu tiên của cuốn sổ. Trang đầu tiên chỉ ghi vỏn vẹn chữ Lạc Cơ bằng nét chữ xinh xắn. Anh tiếp tục dở trang tiếp theo: trên đầu trang ghi ngày tháng năm, anh liền nhận ra đây chắc chắn là quyển nhật kí mà Lạc tiểu thư viết lúc rãnh rỗi. Trang thứ hai có ghi nội dung như sau:

"Ngày 15 tháng 6 năm X

Mình cảm thấy ngột ngạt trong căn nhà này. 

Mình biết mình không thông minh cho lắm nên không được đi học. Thế nhưng mình ở nhà rất buồn chán, mình tìm mẹ kế để trò chuyện, mẹ luôn hiền hậu với mình, bà luôn nhìn mình bằng cặp mắt âu yếm. Ba có vẻ không quan tâm mình như lúc trước nữa"

Cô Lạc tiểu thư này thật sự ngây thơ, Lạc Cơ hơi lắc đầu ngán ngẩm, tuy nhiên trong lòng anh cũng cảm thấy hơi thương xót cho cô gái. Anh mở tiếp trang tiếp theo:

" Ngày 20 tháng 6 năm X

Mình chỉ ghi nhật kí lúc buồn thôi và hôm nay là ngày mình buồn nhất. Lạc Uyển đi học về khoe với ba mẹ kết quả cuối học kì rất tốt, ba mẹ âu yếm nhìn em. Mình thấy quang cảnh ba người cười với nhau, mình cứ cảm giác rằng ba người ấy mới là một gia đình, còn mình thì không phải thành viên trong gia đình ấy. Trong lúc ba đang vui vẻ, mình xin ba cho mình đi học lại, đột nhiên không khí ấm áp đấy lạnh lẽo lạ thường, chân mình cứng như đá, người mình hơi khom xuống, mình sợ mình sẽ nhìn cặp mắt chán ghét ba nhìn mình lắm. Ba mắng mình rất nhiều, mẹ và em cũng không nói đỡ cho mình, họ cứ nhìn mình như mình là một con thú. Mình thật sự rất sợ...mình nhớ mẹ lắm...Mẹ ơi!"

"Ngày 23 tháng 6 năm X

Sau vụ bữa đó, ba đột nhiên cho mình đi học, mình vui lắm! Ba còn mời gia sư về để có thể kèm mình học nữa. Mình được bước chân xuống phố, mình được đế trường như bao bạn học khác. Mình còn gặp được cậu ấy nữa. Hồi nhỏ mình đã từng nhìn thấy cậu ấy rồi, ba nói mình với cậu ấy sau này sẽ lấy nhau đó! Cậu ấy có mái tóc màu vàng của người nước ngoài, da trắng tinh khôi, cặp mắt xanh biếc sáng lên như những vì sao mình thấy trên bầu trời á! Mình gặp được cậu ấy trong ngày đầu tiên đi học luôn, mà sao cậu ấy cứ lờ mình đi. Mình cố tiếp cận cậu ấy mấy lần rồi nhưng cậu ấy chẳng nói gì với mình cả, mặt cũng khá khó chịu nữa..."

" Ngày 25 tháng 6 năm X

Mình cố tiếp cận cậu ấy mấy lần nữa. Rồi cũng có ngày cậu ấy nói chuyện với mình nhưng bằng tiếng Pháp, mình vẫn chưa hiểu rõ tiếng Pháp lắm nên mình không biết cậu ấy đang nói với mình cái gì. Mình xin cậu ấy nói tiếng Việt để mình có thể hiểu nhưng cậu ấy lờ yêu cầu của mình đi. Mình thật sự rất buồn, khi nhìn cậu ấy, mình cảm thấy giống như mình sống lại một lần nữa vậy...Cậu ấy là động lực để mình tiếp tục cố gắng..."

"Ngày 30 tháng 6 năm X

Cậu ấy cuối cùng cũng nói tiếng Việt với mình nhưng là lời ghét bỏ và than phiền mình. Khi mình bắt đầu khóc, cậu ấy còn quát mình nữa. Mình thật sự thích cậu ấy... Việc học của mình xuống dốc, mình không thể nhớ những gì mình vừa học xong, mình quên hết mọi thứ. Điểm báo về rất thấp...Ba lại bắt mình ở nhà nữa... Mình mệt lắm rồi!"

" Ngày 2 tháng 7 năm X

Mình ở trong phòng suốt cả ngày, mình bị bệnh hoài, sức khỏe mình giảm dần...Mình nhớ cậu ấy lắm, mình muốn cậu ấy ở bên mình... Mình liền nói với ba mình muốn cưới cậu ấy, ba chiều mình nhưng nhà bên kia hơi khó xử, họ nói cậu ấy không thích mình. Mình khóc rất nhiều, mình muốn bản hôn ước ấy kéo cậu ấy về phía mình. Mình muốn mình sở hữu cậu ấy. Cậu ấy là của mình, nếu cậu ấy không nhận thấy tình cảm mình dành cho cậu ấy nhiều như thế nào, mình sẽ chết để chứng minh...Điều đó xứng đáng mà nhỉ?"

"Wow, em gái Lạc thật sự có tính sở hữu rất cao" – Lạc Cơ thầm nghĩ. Lạc tiểu thư vì quá ngây thơ, hồn nhiên nên vẫn chưa hiểu sự đời, chưa hiểu rằng cuộc sống của bản thân đáng trân trọng đến mức nào. Vì chứng minh thứ tình yêu đơn phương ấy, cô ấy đã đem mạng sống mình trao tặng cho kẻ không xứng đáng. Rồi cậu con trai ấy sẽ cảm nhận thế nào khi cô ấy chết? Rẻ rúng, khinh thường và cảm thấy may mắn vì thoát khỏi cô? Lạc Cơ nhíu mày nhìn dòng cuối của quyển nhật kí mà cảm thông cho cô gái nhẹ dạ xấu số. Thấy lòng mình lặng trĩu, lại nhớ đến những cô gái đã vì anh làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn…

Sau khi gấp lại quyển sổ, Lạc Cơ nằm yên tĩnh trong phòng lắng nghe âm thanh thiên nhiên ngày hè. Anh mở cửa sổ, gió lùa vào mái tóc, phả lên mặt anh hương thơm nhẹ nhàng. Anh nhìn xuống khuôn viên rộng rãi của nhà mình, nhìn thấy đàn cá đang tung tăng bơi lội trong hồ phong thủy kia, thấy những con chim bắt đầu về tổ, thấy ánh đèn đô thị tỏa thứ ánh sáng hoa mỹ từ xa. Anh thấy lòng mình tĩnh lặng. Đã từ rất lâu, anh không còn cảm nhận cuộc sống yên bình như thế này. Anh chìm đắm vào công việc, chìm đắm vào những người đàn bà xinh đẹp rồi nhận ra trong tâm hồn mình dường như vẫn còn khoảng trống chưa từng được lấp đầy. Sống một cuộc sống mới, thở một hơi thở mới, dù là trai hay gái, anh vẫn là anh – một Lạc Cơ phong lưu, một Lạc Cơ thấu hiểu. Anh lấy tay sờ đến làn da mịn màng ở phía ngực trái, đằng sau lớp da này chính là một trái tim đang đập mạnh mẽ. Trái tim ấy nhắc nhở anh rằng, hãy sống vui vẻ, sống vì anh và sống vì cô gái ấy. 

Anh ngước nhìn trên bầu trời đen như mực. Đột nhiên lóe sáng trên bầu trời một dòng chữ được tạo bằng mây, tuy trời đã tối, mây cũng không còn màu hồng trắng nữa nhưng mây bây giờ lại phát sáng. Dòng chữ ấy đánh gục tâm trí anh:

"Chào người chơi thứ 8! Hoàn thành: chấp nhận cuộc sống mới. Nhiệm vụ tiếp theo: Đánh gục trái tim của nhị thiếu gia nhà họ Lục" 

Lạc Cơ hơi hoảng loạn, anh dụi mắt lần nữa để nhìn rõ trên bầu trời kia. Một lúc sau, những đám mây trộn lẫn vào nhau, lại thơ thẩn trôi. Lạc Cơ vẫn ngước nhìn trên khoảng chân trời xa tít tắp, tâm trạng rối bời như tơ vò. Anh tuy có chút vui vẻ vì biết mục đích bản thân đến đây nhưng lại sợ hãi cái nhiệm vụ quái đản đằng sau. Lạc Cơ anh cũng có ngày chinh chiến đấu đá để tranh giành một tên con trai, lại phải suy nghĩ bao nhiêu cách thức chiếm được trái tim của y. Lạc Cơ thầm thét lớn trong lòng: "Rõ ràng một chút chứ! Nhà họ Lục có cả chục họ hàng trong thành phố, biết đâu mà lường! Ta không chịu phải nâng khăn sửa túi cho bất kì thằng nào! Ai tạo ra thứ quái quỷ này? Ra đây nói chuyện với ta!"

Tất nhiên chẳng có ai biết được nỗi khổ tâm của Lạc Cơ, mọi người trong căn biệt thự đều chìm vào giấc mộng. Chỉ có Lạc Cơ vì hoảng loạn suy nghĩ mà thức trắng đêm thâu.

Tiếng dế hòa tấu một bản nhạc tràn đầy sức sống, những bông hoa mười giờ đã nở rộ từ lâu, tiếng người đi dạo đêm cũng đã thưa thớt dần. Với sức chống đỡ yếu ớt của cô tiểu thư quyền quý, Lạc Cơ cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Từ đằng xa, một chất giọng trẻ con vang lên đầy sự hứng thú: "Hãy xem nhóc con này có thể làm điều gì được...thật đáng mong đợi..."

Joe: Tập này hơi ngắn, mong mọi người bỏ qua! Tập sau tại hạ sẽ viết dài hơn!

Tập sau đăng vào ngày 17/7 ạ!

Nhấn Mở Bình Luận