Chương 3: Trở Lại Là Một Thầy Giáo

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

" Đừng yêu người đàn ông khiến em trở nên trưởng thành và cứng cỏi..Hãy yêu người đàn ông xem em là trẻ con mà cưng chiều...

Đừng dạy người đàn ông của em cách để làm thế nào yêu một người thật tốt..Người đàn ông đủ tốt sẽ tự biết yêu em như thế nào để em cảm thấy bằng lòng...

Tình yêu của đàn ông được thể hiện ở chỗ rằng là anh ta dịu dàng và kiên nhẫn với em được bao lâu.Người yêu em thì họ dịu dàng với em muôn đời chẳng chán.

Người mà không yêu em thì em khó chịu hai câu ấy thì người ta cũng chẳng muốn nghe nữa.

Người đàn ông yêu em là khi càu nhàu về một vấn đề gì đó anh ta vẫn nhẹ nhàng với nói với em. Em cau có bao nhiêu cũng không khó chịu, em bực tức bao nhiêu cũng chỉ biết dỗ dành.

Em sai không la, em dại không mắng. Giận em á thì cũng chỉ có thể im lặng. Nhẹ nhàng rồi đến khi bình tĩnh thì mới nói chuyện với em.

Người đàn ông ra ngoài hơn nhau ở độ dày của chiếc ví còn trở về nhà thì sẽ hơn nhau ở cách cái họ đối xử với người họ yêu .

Người đàn ông yêu em chưa đủ ý thì lúc nào cũng càu nhàu rằng là em đòi hỏi quá nhiều. Còn người đàn ông mà yêu em đủ nhiều rồi ý thì lúc nào cũng chỉ sợ nuông chiều em chưa đủ mà thôi."

_______________________________________________

Cả hai người họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu mặc dù là cách nhau qua chiếc điện thoại nhưng từng lời nói vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của nhau.

Sáng hôm sau cô cũng đi học mà hôm nay lớp cô lại có tiết của anh. Cô luôn hóng chờ đến tiết của anh vì qua nay chẳng gặp được rồi. Trong giờ ra chơi cô với Trang vẫn trò chuyện như thường ngày.

" Nay noel đó!!! Bà có đi đâu chơi không???"

" Bà không nói thì tôi cũng quên mất mà chắc không đi đâu mai còn thi công nghệ nữa mà phải ở nhà học bài chứ đi đâu được nữa"

" Thầy Hải không dẫn bà đi sao??? "

" Thầy ấy dạo này bận lắm chắc là sẽ không đâu!!! "

" Mà nghe nói ba mẹ lên đây hả??? Vậy là bà không ở cùng thầy Hải nữa à???"

" Ừm ba mẹ tôi lên hôm qua, chủ yếu là lên thăm mình với phải giải quyết một số công việc ở chỗ làm cũ của ba mình mà chắc chừng một tuần là ba mẹ tôi về"

" Vậy bà có tính gì không??? Chẳng lẽ bà sẽ ở với thầy Hải quài ?!?!"

" Tôi cũng không biết nữa mà chắc tôi tốt nghiệp cấp ba xong là ba tôi chuyển tôi học đại học ở dưới quê luôn, ba mẹ tôi thì công việc mới đều ổn cả rồi chỉ còn mình tôi là vẫn còn long bong "

" Rồi chuyện của bà tính sao??? Dù sao hai người cũng quen lâu rồi chẳng lẽ định giấu hoài vậy sao??? Không định công khai rồi tiến tới à hay là hai người chỉ nhất thời rung động thôi ?!?!"

" Cái gì mà nhất thời chứ!!! Tôi thì được anh ấy ra mắt với cô chú ảnh rồi chỉ có tôi là vẫn chưa dám nói với ba mẹ thôi cũng vì chuyện này mà nhiều lần anh ấy cũng giận tôi "

" Giận là đúng rồi!!! Yêu nhau cả năm vậy mà đến nói cũng không nói ra mà thầy ấy đúng là thương bà thật đó, lúc nào cũng lo liệu mọi chuyện từ A - Z "

" Tôi sợ ba tôi không đồng ý với lại chuyện tình cảm của tôi với anh ấy cũng không bình thường như nhiều cặp đôi khác nên tui lo rằng khi nói ra chắc bị ba tôi đánh cho chết mất "

" Rồi chẳng lẻ chứ lén lút vậy sao??? Không nói rồi chừng nào mới nói mà ba bà khó lắm sao mà lại không dám nói ??"

" Ba tui mà không dữ thì ai dữ nữa, ba tôi không muốn tôi yêu sớm chỉ mong tôi cố gắng học cho tốt rồi có nghề nghiệp ổn định lo cho cuộc sống trước rồi mới tính đến chuyện yêu đương "

" Đợi tới đó bà biến thành bà cô già luôn rồi còn ai dám hốt nữa "

Hai cô nhóc này tâm tình cả giờ nghỉ trưa luôn. Đúng là Vân Anh đang gặp vấn đề nan giải rồi.

Tùng...tùng...tùng... Giờ ra chơi kết thúc và tiết tiếp theo là môn Sinh là cái môn cô thích nhất mà nói đúng hơn là được gặp người mình thương.

" NGHIÊM " - cô đứng lên hô to.

Vẫn là người thanh niên đó, cao ráo, đẹp trai, cái người mà cô luôn coi là cả thế giới - Trần Thanh Hải.

Anh cười tươi như hoa, đáp lại cả lớp.

" Cám ơn các em, mời ngồi !!!"

Anh cất giọng, giọng nói vang vọng khắp cả gian phòng. Khuôn mặt điển trai của anh đúng là làm cho các nữ sinh mê mẩn và người say đắm anh nhất có lẽ có Vân Anh cô rồi. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt, đúng màu cô thích luôn nha. Tất cả học sinh đều mến anh bởi vì một phần là khá hài hước tuy vậy vẫn có một chút nghiêm khắc nhưng đều muốn cho học sinh của mình tốt hơn.

Anh ngồi vào bàn.

" Hôm nay sẽ kiểm tra miệng "

Câu nói này của anh muốn làm cho cả lớp sụp đổ môn Sinh lên cấp ba này chẳng dễ chút nào đâu với lại Sinh 12 lại khó gấp mấy lần luôn đấy.

Anh mở cặp tap lấy ra danh sách lớp rồi nhìn ngó nghiêng xung quanh lớp tìm kiếm những gương mặt thân quen. Bỗng anh dừng anh mắt ngay cô thấy cô gái nhỏ vẫn đang cặm cụi dò bài, anh khẽ cười.

" Dương Vân Anh "

Anh cất giọng gọi cô. Trời ơi anh đúng là ác mà tối hôm qua anh với cô ngồi nói chuyện đến gần nửa đêm thời gian đâu mà học bài. Mà nói ra cũng ngộ, với môn của anh, cô đã trả bài 4 lần rồi đấy lần này mà trả nữa là đủ 5 lần luôn, đúng là làm tức chết Tiểu quỷ này mà.

Cả lớp lại tiếp tục trầm trồ, đến tiết Sinh cô lại là nạn nhân của anh, không bắt đứng lên đọc bài cho cả lớp thì lại bị bắt đi lau bảng. Và cũng là người phải trả bài nhiều nhất lớp. Theo như số đông học sinh bây giờ nói đây chính là cách "đì học sinh" một cách công khai nhưng đối với bản thân anh đây như là một thú vui.

Cô cũng lật đật đi lên bục giảng. Cô đặt tập lên bàn anh rồi quay xuống lớp.

" Thuộc bài không???"

" Dạ...dạ một chút.."

Anh vẫn không nói gì, lật tập cô ra xem đúng là đã ghi bài đầy đủ hơn hết chữ vẫn rất đẹp nha.

" Vậy cho biết bệnh di truyền phân tử là gì???"

May quá phần này cô có học nha.

" Dạ bệnh di truyền phân tử là những bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức độ phân tử. Phần lớn các bệnh di kiểu này đều do các đột biến gen gây nên. Một số bệnh về hemôglôbin (Hb), về các yếu tố đông máu, các protêin huyết thanh, các hoocmôn,... được xếp vào nhóm này."

Cô khá đắc trí với phần trả lời vừa rồi, cô khẽ cười. Anh vẫn trầm tĩnh.

" Hội chứng Đao là gì???"

" Dạ hội chứng Đao là một trong những hội chứng bệnh do đột biến số lượng NST. Việc dư thừa một NST đã gây nên sự mất cân bằng gen ở hàng loạt các gen dẫn đến làm rối loạn một loạt các hệ cơ quan trong cơ thể. Vì vậy, hội chứng bệnh do đột biến NST thường gây nhiều dạng bẩm sinh và hay gây chết cho bệnh nhân hơn là bệnh do đột biến gen ".

Coi như là cô tốt số, học trúng tủ. Vẫn là khuôn mặt trầm tĩnh đó, bỗng anh khẽ cười, anh hỏi một câu.

" Bệnh phêninkêto niệu là gì ???"

Cô bất giác ngưng lại một lúc suy nghĩ. Quả là không ngoài dự đoán của anh mà, căn bệnh này khá là lạ một phần lại hơi khó học nên chắc chắn cô đây sẽ phải thua thôi.

" Bệnh phêninkêto niệu là...là một trong số nhiều bệnh di truyền do..do đột biến gen, đã được nghiên cứu rõ cơ chế gây bệnh ở mức độ phân tử. Do đột biến gen không tạo ra được....được..."

Đến lúc này là cô bí thật rồi, cái bệnh chết tiệt đúng là hại chết cô rồi...

" Được thế nào??? Bí rồi phải không??? Vậy tôi hỏi câu khác... Hôm nay lớp mình sẽ học bài gì vậy Vân Anh???"

Trời ơi...Anh đúng là ác thật mà...Bài cô còn chưa thuộc thì làm sao biết được hôm nay học bài gì chứ......

" Dạ bài..bài 22 bảo vệ...vốn..vốn gen của loài người và.. và..."

Thế là cô tiêu thật rồi, ai đặt cái tựa bài gì mà lắm thế chứ.... Trong lúc cô ấp a ấp úng thì anh lấy cây viết đỏ ghi gì đó vào tập cô. Không làm khó cô nữa nên anh tuyên án luôn.

" Hỏi ba câu trả lời được hai câu, câu thứ ba thì trả lời được 1 nửa, câu hỏi bài mới thì không biết, 7đ về chỗ"

Cô nghe anh nói liền quay sang bĩu môi kháng nghị, nhưng vẫn không chống cự nổi cái ánh mắt nghiêm nghị của anh nên cô đành lấy tập rồi đi về chỗ. Cô ngồi xuống ghế rồi lật tập ra thì thấy dòng chữ của anh viết ngoài lề " Bảo Bảo của anh vẫn chưa học bài mà còn dám gọi điện nói chuyện với anh đến khuya đúng là càng ngày càng giỏi, đáng khen. Thưởng cho em 10 lần bài phạt ". Anh viết vào tập cô thế đấy kèm theo đó là vẽ thêm cái icon để chọc tức cô. Cô đọc mà tức đỏ cả mặt bất giác nói hơi lớn " Anh dám !!!". Câu nói không quá to nhưng anh vẫn nghe được. Anh vẫn chưng bộ mặt ngây thơ.

" Anh dám??? Vân Anh em đang nói ai vậy ?!?!".

Cô nhìn anh mà đúng là tức điên lên mà, rành rành ra đó mà còn giả bộ, cô đúng là ghét cái bộ mặt này của anh mà, cô hơi tỏ thái độ.

" Không có gì !!"

Cô trả lời mà không có kính ngữ luôn nhưng anh đâu bận tâm, nhìn vẻ mặt tức tối mà anh chỉ biết cười rồi lắc đầu, nhanh tay kí nhanh sổ đầu rồi bắt đầu vào tiết.

Cả lớp cảm thấy khó hiểu về thái độ của hai người này. Anh thường ngày rất coi trọng lễ giáo nhưng hôm nay cô lại thản nhiên trả lời anh ngang ngang vậy đó, cứ như là học sinh khác là vô sổ ngồi rồi.

Anh lấy cuốn sách giáo khoa ra rồi bước lên bục giảng. Anh xem đồng hồ rồi nói tiếp.

" Trả bài em xong mà gần hết giờ luôn rồi đây này, sau này cả lớp mà có trễ tiết thì nhớ bảo bạn Vân Anh đại diện đi học bù nha rồi về giảng lại cho lớp "

Cả lớp cười phá lên bởi câu nói hết sức dễ thương của anh. Cô thì chỉ cảm thấy tức thôi, cô cũng đáp trả.

" Dạ nếu thầy không bận thì em cũng không ngại để đi đâu ạ " - cô cười rồi nói với anh.

Cả lớp lại thêm một phen trầm trồ, cô có lẽ là người đầu tiên phản dame của anh đấy, anh cười cho sự ngu ngốc của cô.

" Thôi cả lớp trật tự, chúng ta vào bài mới. Bài 22 bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học "

Anh quay người cầm viên phấn rồi viết từng nét chữ lên bảng. Nét chữ của anh tuy không xuất sắc nhưng vẫn có thể xem là đẹp, từng chữ từng chữ bắt đầu hiện lên.

Anh bắt đầu quay người đối diện cả lớp. Dáng người thanh cao, gương mặt tuấn tú, nụ cười tỏa nắng, giọng nói trầm ấm và đặc biệt anh mắt cực kì sắc sảo là những gì học sinh cảm nhận về anh. Nhưng riêng đối với bản thân cô thì anh còn là một người ấm áp, là nơi mà cô có thể trao lòng suốt cả đời này. Tuy là hay bị chọc ghẹo nhưng hai người họ vẫn rất hạnh phúc, vẫn rất quan tâm cô. Một người hoàn mĩ như anh lại đem lòng đi yêu cô học trò nhỏ của mình quả là một điều khó tin nhưng nó vẫn đang diễn ra hằng ngày, vẫn luôn diễn trong suốt 1 năm nay.

Nhấn Mở Bình Luận