⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!
[Đồng Nhân HP]
Chương 36.
Nhìn một chút, tôi lại cúi đầu múc muỗng cháo định đưa vào miệng thì.... Một tiếng gầm thật lớn, gần như rung động cả Đại sảnh đường.
"LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY… CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?"
Giọng dì Molly to gấp mấy lần còn đặc biệt rống lên nữa....tay tôi run rẩy đánh rơi cái muỗng vào trong tô, cháo văng ra bàn.
Tôi "!!" Mẹ bảo lãng phí thức ăn là không tốt!
Mọi người xung quanh và tôi ngước đầu nhìn. Ron run run lún thật thấp người xuống cái ghế đến nỗi chỉ còn thấy mỗi cái trán và mái tóc đỏ rực của cậu ta.
"… LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA GỬI ĐẾN, MÁ VÀ BA CON THẤY XẤU HỔ CHẾT ĐI ĐƯỢC, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CÓ BIẾT NGUY HIỂM LẮM KHÔNG? CẢ CON,HARRY VÀ BEAVIS CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT ĐẤY…"
Tôi mở to mắt và cảm thấy tức giận vô cùng, rồi nheo mắt nở nụ cười vặn vẹo nhìn Beavis.
Beavis "...." Đừng cười như vậy.....
Harry hoang mang cúi đầu, làm như không nghe nhưng tiếng của dì Molly vẫn ầm ầm truyền đến.
"… GIẬN HẾT SỨC NÓI… BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA CON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ.!!"
Trời đất! Beavis không những đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm mà còn liên lụy đến cả chỗ làm của bác Arthur!
Rồi giọng của dì Molly bỗng trở nên dịu dàng "Ginny, chúc mừng con đã vào nhà Gryffindor nhé, ba má cảm thấy rất tự hào về con." Ginny ngoan ngoãn gật đầu.
Xong. Cái phong bì đỏ đã rơi khỏi tay Ron, tự bùng cháy lên rồi cong quéo lại thành một mẩu tro tàn.
Harry ngồi thẫn thờ, cảm thấy có lỗi vô cùng.
Tôi nhìn Beavis nhếch miệng đọc khẩu hình : Chị sẽ méc mẹ.
Mày không thoát được đâu con zai.
Beavis "...đờ...mờ.." Cái gì bả cũng méc mẹ. Chơi vậy ai chơi?
...
Beavis trốn rồi, kiểu gì tôi cũng không bắt được nó. Trừ khi nó nguyện ý đi ra thì tôi mới bắt được nó thôi :(
Tiết đầu tiên trong đầu năm học của Slytherin là môn biến hình, học với Ravenclaw.
Chúng tôi được học cách biến con vật thành đồ vật. Biến con bọ cánh cứng thành cúc áo là bài học đầu tiên.
Tôi yểu điệu thục nữ vung đũa phép, Pansy ngồi kế bên cũng bắc chước bộ dạng vung đũa của tôi.
Draco ngồi bên cạnh, liếc liếc. Liệu có nên làm động tác giống Bella? Cậu biết cô ấy trông môn học này rất xuất sắc. Suy ngẫm một hồi Draco quyết định không làm theo.
Mất mặt lắm.... cậu ta bắt đầu uyển chuyển vung đũa.
Tôi dùng thời gian ngắn nhất để biến bọ cánh cứng thành cúc áo. Cúc áo màu xanh lục ngọc, có trạm hoa văn một đoá hoa màu bạc, trông rất tinh xảo.
Giáo sư McGonagall vui vẻ cho Slytherin 5 điểm. Tôi cao hứng vô cùng, vui vẻ cười suốt.
...
[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.
•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1
•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]
Tiếp đến là tiết Thảo Dược học.
Chúng tôi sẽ được học trong nhà kính số ba, nơi có nhiều thực vật thú vị hơn nhà kính số một và đương nhiên cũng rất nguy hiểm. Ai cũng dào dạc hứng thú, lúc còn học năm nhất chúng tôi không được vào đây.
Chúng tôi theo Giáo sư Sprout vào nhà kính, vừa bước vào tôi liền ngửi được mùi ẩm ướt và mùi đất. Bên trong có nhiều loại thực vật lạ lẫm mà tôi chưa gặp, có cả một đoá còn to hơn cái đầu của tôi, chắc hẳn nó phải tổ bằng cái ô dù, nó treo lủng lẳng phía trần nhà.
Ở giữa khoảng trống có một rừng xanh mượt, toàn là nhân sâm. Chắc hôm nay sẽ học bài liên quan đến Nhân sâm.
Theo thường lệ tôi đi đến đưa khăn giấy cho giáo sư Sprout. Bà ấy mỉm cười nhận lấy và nói tôi là đứa trẻ chu đáo.....
Lần đầu tiên học môn này, tôi thấy bàn tay và móng tay của bà đầy đất, tôi lúc đó mém xỉu ngang tại chỗ. Kể từ khi đó đến nay, cứ mỗi lần học tiết của bà tôi sẽ tự động đưa cho giáo sư Sprout khăn giấy.
Giáo sư Sprout đang đứng đằng sau một cái băng dài kê trên giá đỡ đặt ở giữa nhà kính. Trên băng bày khoảng hai chục cặp mũ bịt tai đủ màu. Draco lấy chậm nên với phải cái màu hồng phấn.
Draco "!!!" °$₫°€^¢€^;#;+#!€₫¢°|$=^✓[•$
Blaise nhịn cười xém nữa co rút khoé miệng. Tôi hỏi Draco muốn đổi với tôi không, cái của tôi màu đen. Cậu ta liền đồng ý không chút chần chừ.
Nói nhảm! Là một Malfoy, là một người đàn ông sao cậu ta có thể sử dụng thứ bánh bèo bánh bò đó chứ!
"Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của Nhân sâm?" Giáo sư Sprout hỏi.
Lập tức có vài người bên Ravenclaw giơ tay, tiết này chúng tôi tiếp tục học với Ravenclaw.
Giáo sư Sprout nhìn xung quanh liền thấy tôi ló đầu từ sau lưng Blaise ra. Đứng sau lưng Blaise cũng không thể trách tôi được, bởi vì Draco yêu cầu tôi đứng kế bên cậu ta, mà kế bên tôi là Blaise, Blaise quay lưng một cái là che gần hết cả người tôi, muốn trách thì trách Draco dễ giận dỗi còn Blaise thì quá cao.
Thấy hai hai mắt tôi toả sáng lấp lánh nhìn bà, bà liền kêu tôi luôn. "Trò Martin." Tôi vui vẻ trả lời.
"Nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh. Thuốc này dùng để phục hồi những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng nguyên thủy."
Giáo sư Sprout nói. "Xuất sắc. Mười điểm cho nhà Slytherin. Các loại Nhân sâm là một phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm. Ai có thể giải thích được tại sao?"
Tôi lại giơ tay cao lên và nhóm chân, thậm chí giơ cao quá mém nữa tôi ngã ào ra sau, may mà Draco đỡ kịp. Cậu ta phẫn nộ gầm gừ. "Mày dẫm chân tao!"
Tôi gật đầu xin lỗi thì giáo sư Sprout quyết định tiếp tục kêu tôi, tôi quay đầu trả lời ngay. "Tiếng kêu của Nhân sâm có thể làm chết những ai nghe phải ạ!"
"Rất đúng. Mười điểm nữa cho Slytherin. Bây giờ xem đây, những Nhân sâm chúng ta có ở đây hãy còn nhỏ...."
Nhóm ưng con đặc biệt bất mãn. Draco nói "Dành với lũ tầm thường đó làm gì."
Tôi nháy mắt "Có cơ hội phải biết nắm giữ!" Tôi muốn cúp nhà nha.
Giáo sư chỉ vào một hàng chậu, mọi người dồn tới để nhìn cho rõ. Hàng trăm, hay cỡ đó, chùm cây con mọc trong dãy chậu, lá màu xanh hơi đỏ.
"Khi nào cô bảo các con mang vào thì các con phải nút chặt tai mình lại. Khi nào cởi ra được thì cô sẽ giơ ngón tay cái ra hiệu. Chuẩn bị… Mang mũ bịt tai!" Giáo sư Sprout căn dặn.
Tôi chụp cái mũ lên tai mình, mọi cũng nhanh đội lên. Giáo sư Sprout mạnh mẽ nhổ bụi cây ra khỏi đất. Tôi nghĩ trong bụng rằng Nhân sâm có hình dạng em bé, chắc sẽ rất dễ thương. Nhưng rất nhanh tôi liền bác bỏ suy nghĩ đó.
Thân của Nhân sâm đúng là một em bé sơ sinh nhỏ xíu nhưng xấu xí cực kỳ, da dẻ xanh nhợt mình bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc và rõ ràng nó đang mở mồm khóc rống...
Tôi ".........." Vãi.
Giáo sư Sprout lấy từ dưới bàn ra một cái chậu to để nhét cây Nhân sâm vào, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt tối om, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. Giáo sư Sprout phủi đất bụi bám trên tay, giơ ngón tay cái ra hiệu, rồi cởi bỏ mũ bịt tai của cô.
"Bởi vì mấy cây Nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc của tụi nó chưa đủ làm chết người. Chỉ khiến người ngất xỉu vài giờ thôi."
"Và bởi vì cô biết chắc là các con đều muốn còn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này, cho nên cô khuyên các con hãy mang mũ bịt tai cho kỹ khi thực tập ở đây. Khi nào hết giờ học cô sẽ lưu ý các con. Bây giờ mỗi nhóm bốn trò thực tập với một khay. Ở đây có hàng đống chậu… Còn phân bón thì trong mấy cái bao ở đằng kia nha… Nhớ coi chừng mấy cái xúc tu có nọc độc, chúng đang mọc răng đấy!"
Draco rút mạnh Nhân sâm ra, cậu ta thử đưa tay đút vào mồm nó, nó há to miệng cắn chặt lấy tay cậu ta.
Sững sờ tại chỗ, Draco nhanh chóng dùng hết sức bình phong rút tay ra. Rút ra được rồi cậu ta nhăn mặt muốn cho Nhân sâm một bạt tay.
.....
Mẹ đỡ đầu : Hello! Chúc mừng năm mới nha mấy bồ! khụ... mặc dù tui chúc hơi muộn :v
3/1/2021