Dù Ta Có Là Nữ Phụ, Ta Cũng Sẽ Thay Đổi Vương Quốc Này!
TG: huhu, Au buồn quá! Nhiều người đọc mà sao ít người bình luận vậy? Không ai cmt thì làm sao Au biết cái gì sai mà sửa. Nếu viết chương này mà không có ai cmt nữa Au đập đầu vào gối tự tử cho rồi!------------------------------------------ Ta là dãy phân cách buồn thẳm ----------------------------------------------------
-Công chúa, Athlet gọi người đi đâu vậy? -Kija ghé vào tai Yona thì thầm không để Athlet nghe hay thấy gì.
-Cô ấy muốn tỷ thí với muội một trận ấy mà! -Yona dịu dàng trả lời.
-Tỷ thí? Vậy ai thắng? -Kija hỏi dồn dập.
-Uhm..... cứ cho là tỷ ấy thắng đi! -Yona nói, mặt đượm buồn.
-AAAAA! Athlet thắng công chúa ư? Hèn gì người buồn thế?!? Athlet, tôi sẽ giết cô! -Kija.
Chắc mọi người tưởng Yona hơi hối hận vì nói mình thua chứ gì, không phải đâu. Sự thật là Yona tiếc đứt ruột cái thanh kiếm mà lúc nãy Athlet ném cho cô. Nó nạm kim cương, ngọc trai, bán đi cũng được mấy trăm triệu là ít, huhu, tiếc quá!! Sau khi ăn tối xong, mọi người mệt mỏi chụm lại mà ngủ, riêng Kija thì không vì anh........... sợ côn trùng dưới gốc cây! Ngày hôm sau tỉnh dậy, Athlet suýt ngã ngửa vì khuôn mặt tiều tụy của Kija, Yona hét lên:
-Kyaaaaaaaaa! Gương mặt đẹp trai của huynh nhìn thật kinh khủng!
-Tôi... tôi xin lỗi vì phải để người nhìn thấy cảnh này! -Kija mệt mỏi trả lời Yona nhưng Athlet tưởng mình nên nói.
-Không sao!
-Này công tử bột. có con sâu sau lưng ngươi kìa! -Hak nói.
-Gyaaaaaaaaa! -Kija hét lên, chạy tán loạn khiến Hak được một trận cười no nê.
-Làm ơn yên lặng giùm con đi những tên động vật không não! -Yoon phán.
-Mọi người nghe đây! Chúng ta sẽ đi vào trong làng kể từ bây giờ, với cả đây là đất của bộ tộc Lửa. Tuyệt đối không được gây sự chú ý, hiểu chưa? -Yoon ra lệnh.
Nhưng.... điều đó là không thể. Đã bàn bạc xong xuôi, cả đám bọn họ đi từng vào ngôi làng, nhưng không có chỗ nào đúng cả. Trời đã xế chiều mà vẫn chưa thấy được làng của Thanh Long, Yoon cẩn thận nhìn chăm chú vào tấm bản đồ cầm trên tay. Dưng, Yoon nói lên:
-Đúng rồi!
-Đúng cái gì? -Mọi người đồng thanh.
-Là làng của Thanh Long. Đó là nơi khó có thể nhìn thấy. Trước đó, đệ cứ nghĩ là không có cư dân nào sống ở đây, song, họ chắc chắn ở đó ngay ở trên biên giới gần những ngọn núi kia! -Rồi chĩa về phía núi.
"Xoẹt", một cảm giác xuyên qua Kija ( cảm giác nhé), anh nói:
-Thanh Long, đang ở gần đây.
-Kija, ngươi chắc chứ? -Athlet tỏ vẻ nghiêm túc nói, đúng là thiếu niên thời nay.
-Vâng. Ở ngay đây. -Kija nói, anh vẫn còn hận cô ta vì dám làm chủ nhân của anh buồn.
Trèo lên ngọn núi, họ thấy một hang động to, liền bước vào thì nghe thấy tiếng của một lão già:
-Ồ, chúng ta có khách à?
-Đưa Thanh Long ra đây! -Kija nói.
-Hơi quá vội vàng đấy! -Yoon đáp.
Lão già nhìn những người đằng sau, lắc đầu và nói:
-Xin lỗi nhưng không có ai trong làng tên Thanh Long cả.
-Nó không phải là cái tên. Đó là người mang trong mình dòng máu rồng. -Athlet nhìn lão già nói.
-Anh ta không phải trốn đâu, Nói với anh ta là có người đang chờ. -Hak nói.
-Tôi không hiểu cậu đang nói chuyện gì. Có khi nào cậu nhầm địa điểm không? Ở đây không có gì ngoài một ngôi làng nhỏ. -Lão già kháng cự.
-Nhưng....../ Tôi xin lỗi, chúng tôi đang đi tìm một người nhưng có vẻ anh ấy không có ở đây. Nhưng có thể cho chúng tôi ở lại qua đêm được không? -Kija định nói nhưng Yona đã ngắt lời.
Lão già nhẹ gật đầu, rồi sai người dẫn bọn họ vào phòng.
TẠI PHÒNG CHUNG
-Đệ ngạc nhiên khi nơi đây thật sự là làng của Thanh Long! -Yoon nói.
-Tại sao? -Athlet hỏi.
-Không liên quan đến cô. -Yoon lạnh lùng quay mặt đi.
Athlet tức đến đầu bốc khói, Bên kia thì Kija và Hak đang oánh lộn nhau chí chóe.
-Hic, không biết tương lại của đội này sẽ ra sao nữa! -Yona nói.
ĐÓN CHƯƠNG SAU NHÉ MN!!!!