Chương 12: Gặp mặt và nói chuyện với thanh long! (phần cuối)

Dù Ta Có Là Nữ Phụ, Ta Cũng Sẽ Thay Đổi Vương Quốc Này!

Bước ra khỏi căn phòng tăm tối đó, Yoon nhìn qua Yona, buột miệng nói:-Yona tỷ tỷ, nhìn tỷ chẳng phục chút nào!

Yona bĩu môi, buồn bã nói:

-Giống như tỷ có cảm giác như đã bỏ rơi một người đặc biệt trong cái lồng tăm tối đó vậy!

Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển, hai người đi trên cầu thang lung lắc dữ dội, một tảng đá to ( không quá to đâu nhá, đè chết Yona tỷ thấy tội!) từ trên nhà rơi xuống, về phía chỗ Yoon.

-YOON!! Nguy hiểm!!!! -Yona hét lên.

"Rầm", tiếng đá chạm với đất vang lên, mặt đất ngừng rung chuyển. Yoon ho khụ khụ, nhìn xung quanh, luôn miệng nói:

-Yona, Yona, tỷ ở đâu??

-Tỷ........... ở....đây. -Một giọng nói yếu ớt vang lên.

-Tỷ!!! -Yoon hốt hoảng chạy đến bên Yona.

Thì ra, lúc tảng đá sắp về Yoon, Yona đã kịp thời đẩy Yoon đi và kết quả là bị đá đè. "Thịch"! Thanh Long và Kija giật mình, khẽ nhăn mặt ôm ngực. Hak nhìn thấy biểu cảm đó, hỏi:

-Kija, ngươi cảm nhận được chuyện gì rồi?

-Yona......... muội ấy gặp chuyện rồi! -Kija nói, mặt đổ mồ hổi.

Còn Thanh Long, anh tự hỏi cảm giác đó là gì. Không lẽ........... cô ấy gặp chuyện? Nghĩ ngay đến trận động đất vừa rồi, lòng anh bồn chồn không yên, liền đứng phắt dậy mà đi. Chú sóc cam cũng trèo lên vai anh. Bây giờ quay lại lúc Hak khi nghe tin Kija nói Yona gặp chuyện rồi, hét lên:

-Cái gì???? Yona gặp chuyện gì?????

-Ta không biết, nhưng tốt nhất nên đi xem. -Kija nói, Hak và Athlet gật đầu.

Nói là làm, cả 3 người vội chạy xuống cầu thang, không quên cầm theo một chiếc đuốc. Tới nơi, bọn họ sững sờ khi phát hiện Yona bị đá đè, Yoon thì loay hoay nhấc tảng đá lên mà không được. Kija lập tức dùng cánh tay Rồng của mình nhấc tảng đá lên, Hak vội vàng bế Yona. Thân thể cô máu be bét, đầu bị thương, hiện giờ đang bất tỉnh. Athlet nhìn qua, ghen tỵ, lần thử bị bất tỉnh xem. Trong lúc Hak, Athlet. Kija và Yoon đang loay hoay đưa Yona đi chữa thương thì Thanh Long nấp sau bức tường, mặt trĩu buồn.

-Cô ấy bị thương rồi!

Anh bỗng giật mình khi phát hiện mình đang khóc. Anh vội vàng gỡ mặt nạ ra mà lau nước mắt. Oa, đôi mắt của Thanh Log thật đẹp. Đôi mắt màu vàng lưỡi đao, chút long lanh. Lau nước mắt xong, anh đeo mặt nạ lại rồi chạy đi.

TG: tới đây thôi nhé, hết ý tưởng rồi! Bữa sau bù nha

Nhấn Mở Bình Luận