Chương 123: dna (2)

Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

"Bình Nhất Nam, ông bị đuổi."

"Hả!? Bị đuổi? Nhưng tại sao?"

"Ông còn dám hỏi tôi, bảo ông điều chế thuốc tiến hóa Gen, 5 năm qua ông làm được gì?"

"Nhưng... Nhưng chả phải sắp xong rồi sao? 1 tháng, không 1 tuần là đủ tôi sẽ đưa cho thứ ngày cần."

"Ông nghĩ tôi là trẻ con sao? Bạch Tự Long tôi trước này không hai lời, cút khỏi đây, từ nay mọi nghiêm cứu Tiến Sĩ Zen sẽ là người đảm nhiệm."

Bạch Tự Long nói xong đi khỏi phòng nghiên cứu, ngay lúc này một thân ảnh già nua khác bước vào.

"Tôi là Tiến Sĩ Zen, từ nay sẽ phụ trách việc nghiên cứu, mấy người không phận sự dùm ơn mà cút khỏi đây."

Tiến Sĩ Zen bước vào nói, đôi mắt kẻ này tất nhiên hướng tới chỗ Bình Nhất Nam.

Bình Nhất Nam khuôn mặt tối đen, trong thâm tâm thầm nguyền rủa Bạch Tự Long. Cái gì mà không tiến triển tất cả điều là giả đối, đây chính xác là muốn tống hắn ra khỏi tập đoàn Tự Long, mọi nghiên cứu, tài liệu tất cả điều được lưu trữ ở tập đoàn Tự Long. Đây chính xác là cướp giữa ban ngày, dù biết thế Bình Nhất Nam vẫn lặng lẽ rời đi.

Bạch Tự Long, mày đợi đó cho tao...

.

.

.

Bình Phàm hôm nay vẫn như bao ngày, hắn đi học hứng chịu những ánh mắt lạnh lẽo của những kẻ xung quanh, rồi lại quay về nhà... Chủng bị sẵn tinh thần những trận đòn roi của người Bố Thiên Tài.

Tuy nhiên, hôm nay hắn quay về căn phòng sáng một cách kì lạ, Bố hắn đang ngồi trước màn hình hai tay nhanh nhẹn mà lướt tới lướt lui.

Bình Nhất Nam thấy Bình Phàm mở cửa miệng nở nụ cười, hôm nay hắn đặc biệt không vui và cực kỳ tức giận. Tuy nhiên, hôm nay hắn sẽ không đánh Bình Phàm... Bởi, hắn không nở làm thương mẫu vật đáng giá như vậy.

"Ngươi qua đây."

Bình Nhất Nam nói, giọng lạnh lẽo vô cùng. Bình Phàm bất giác lạnh người lùi lại, nhưng cái trừng mắt của Bình Nhất Nam khiến hắn sợ hãi mà đôi chân run rẩy, cái đầu cúi sầm xuống đất mà tiến tới chỗ Bố mình.

"Ah!"

Thấy Bình Phàm run rẩy chậm chạp, Bình Nhất Nam đôi mắt giận dữ bộ dáng cực không hài lòng mà tiến thẳng tới nắm cái đấu Bình Phàm mà kéo lê trên sàn.

Bình Nhất Nam kéo Bình Phàm tới một cái bàn mổ lớn buột hắn lên cái bàn rồi nở nụ cười man rợ.

"Ha! Ha Ha... Bạch Tự Long! Tao sẽ cho mày biết ai mới là Thiên Tài, rồi mày sẽ hối hận quỳ lạy tao!?"

Bình Nhất Nam đứa khuôn mặt ngước cao mà cười lớn, Bình Phàm sợ hãi toạc độ run rẩy trên cái bàn, hắn thừa biết Bố mình muốn làm gì... Những thứ để xung quanh cũng đủ khiến hắn biết thân mình hôm nay khó giữ, nhưng hắn lại bất lực vùng vẫy khi Bình Nhất Nam tiêm thứ thuốc màu xanh vào người hắn.

"Híiii! Hiíiii!"

Bình Phàm ngay lập tức co giật vẫy vùng trên cái bàn, đau đớn hét lên thất thanh trong nụ cười phấn khích của người Bố ruột của mình.

"Ha! Ha Ha... Ha!?!"

.

.

.

7 ngày đâu tiên, Bình Phàm thần thức dần trở nên mơ hồ. Thứ thuốc mà Bình Nhất Nam tiêm vào bắt đầu khiến Bình Phàm trở nên mơ hồ về thế giới xung quanh.

8 ngày tiếp theo (∆: Ngày Thứ 15), thứ thuốc mà Bình Nhất Nam tiêm cho Bình Phàm ngày càng nhiều... Bình Phàm lúc này mơ màng ánh sáng đang dần tàn lụi với hắn, và nó không còn đau nữa.

5 ngày kế tiếp (∆: 20 ngày), Bình Nhất Nam bắt đầu dừng việc tiêm thuốc lại, thay vào đó là liêm tiếp mổ xẻ cơ thể Bình Phàm... Cắt đi rồi nối lại vô số thứ bên trong, cả bộ não cũng nhiều lần bị moi ra cắt xẻ.

5 ngày tiếp (∆: 25 ngày), Âm thanh bắt đầu lưu mờ, cơ thể này đã bắt đầu thúi rửa... Sức sống của kẻ khốn cùng đang tàn lụi, ảo giác dần xuất hiện với Bình Phàm.

Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây? Ta sinh ra với mục đích gì?

Đau quá! Đau quá! Ta không muốn sống nữa!

Mẹ...

Kim Nhung!?? Tại sao cô phản bội tôi! Tại sao! Tại sao!

Bố... Con đau quá! Bố ơi, đừng đánh con... Bố...

Khát quá...

Đói quá...

Ăn! Tôi muốn ăn...

.

.

.

Bình Nhất Nam bên ngoài vùi đầu vào đóng giấy tờ hắn nghiên cứu, bứt tóc nhíu mày, Bình Nhất Nam trở nên đi vào ngọ cụt của việc biến đổi chuỗi DNA....

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Phải có cách... Phải có cách!"

!!!?

"Đúng rồi! Là ý trí của sự sống, khôn phải là dục vọng tồn tại... Phải kích thích nó để nó có ước muốn tồn tại... Sau đó là bước biến đổi, đúng! đúng! là vậy... Ha! Ha... Ha, ta là thiên tài! Thiên tài!"

Bình Nhất Nam tìm kiếm thứ gì đó trên màn hình đa chiều, cuối cùng hắn dừng lại ở một đoạn Video.

Đưa tay lên bàn phím bấm tới bấm lui, hắn lôi ống chứa dung dịch màu xanh lục đang chứa Bình Phàm bên trong ra trước mặt.

Bình Phàm lúc này cơ thể dị dạng nhiều nơi thúi rửa, đặc biệt hơn trở thể hắn chả nơi nào lành lặng, trợn to đôi mắt đã ngã màu vàng như mắt rắn nhìn Bình Nhất Nam.

Bình Phàm thấy Bình Nhất Nam cười thích thú mà đứa tới trước ống một đoạn video 10 phút.

Bên trong đoạn video là một người phụ nữ đang vang xin tha, bên cạnh là Bình Nhất Nam đang liên tục tiêm chích với tiến cười của gã đồ tể.

Sự dị biến càng nhanh khi Bình Nhất Nam tiêm liên tục 15 ống thuốc màu xanh lục, cờ thể người phụ nữ trở nên phình to rồi nhỏ lại chỉ còn da bộc xương, cuối cùng biến thành một bãi bầy nhầy co giật trên sàn.

"Mẹ!!!"

Bình Phàm nhận ra người đó là ai? Là mẹ hắn, người duy nhất yêu thương hắn!

Bình Phàm hai hàng lệ đỏ chảy dài trên má! Đôi mắt giận dữ mất đi ước muốn được sống.

Ta đã làm gì sai? Tại sao bi kịch liên tiếp tìm đến ta? Tại sao đau khổ lại bủa vây ta? Tại sao? Tại sao?

Aha ha... Là tại ông!!! Ông là kẻ lấy đi mọi thứ!

Là tại mày Bạch Đức Long! Mày lấy đi người tao yêu nhất!

Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết!

Thế giới này bỏ rơi tao... Thì tao sẽ phá hủy nó, Phá Hủy Mọi Thứ!

(∆: Ảnh Bình Phàm, Á!!!!! Sợ quá trời... Hình ảnh chỉ mang tính chất giải trí về đêm... Cao, nhỉ...>.•)

...

"Phải, phải! Đấy là thứ tao muốn, hận thù đi! Tức giận đi, tao là người giết mẹ mày đó! Thứ ngu muội yếu đuối như nó được làm chuột bạch cho tao là sự vinh hạnh mày biết không? Ah ha ha!"

"Nhờ có nó mà tao được người ca tụng, người ngưỡng mộ... Tất cả là tại nó! Bạch Tự Long mày lấy của tao tất cả, tao phải giết chết mày... Thằng con trai phế thải, mày phải thay cha mày trả thù ha ha ha!"

.

Nhấn Mở Bình Luận