Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hiện tại là ngày mai của cái hôm cậu đồng ý vào hội học sinh, trách nhiệm mà cậu được nhận là giải quyết cả đống giấy tờ mà đáng lý là của hội trưởng hoặc hội phó hội học sinh mới làm,trách nhiệm của cậu là 'thư ký'.
Những giấy tờ mà đáng lẽ phải mất khá lâu để suy nghĩ, tính toán thì điều bị cậu giải quyết dễ dàng, cũng vì thế mà hội học sinh rất biết ơn cậu, nhờ cậu mà họ mới được rảnh rỗi, về sớm hơn ngày thường. Tuy vậy.
"Ý cậu là sao khi chỉ làm cho đến hết một tuần hả!?"
Hamekawa Yumi, người đang phồng má tức giận nhìn cậu.
"Tôi không rãnh, vả lại tôi không cảm giác bị đổ mọi thứ lên đầu chút nào, cô hiểu chứ? Hamekawa."
(Main gọi tên họ của Yumi nhé)
"Nhưng.."
Cô như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nói được, những gì cậu nói cũng đúng, từ khi cậu làm đã được 2 ngày thì các công việc điều được giải quyết êm đẹp và mọi người cũng trở nên khá lười biếng khi liên tục nhờ cậy cậu.
"Tớ hiểu ý cậu rồi. Vậy để cảm ơn, hãy đến nhà tớ uống trà vào Chủ nhật, được chứ?."
Cô đưa tay ra phía sau mình và bóp chúng lại với nhau, đó là một thói quen khi cô trở nên bối rối.
"Không, cảm ơn nhưng tôi chỉ muốn ở nhà mình thôi."
"Mah mah Onii-sama, sao ta không thử đi đi, cũng lâu rồi em không qua nhà Yumi-chan~"
"Em cứ đi đi, anh có một số thứ phải làm."
"Uoa, Onii-sama đồ xấu xa, vậy em sẽ đi cùng Yujin-chan và Yuji-chan vậy."
"Cậu có chắc chứ? Đích thân tớ mời đấy!"
"Thì sao?"
"Nhớ đấy, hứ!"
Nghe cậu nói xong với khuôn mặt thờ ơ, Yumi nổi giận lấy 2 tay mình khoanh vào với nhau giữa ngực rồi quay lưng.
Cậu bơ luôn cô gái đang nổi giận vì lý do nào đó không hiểu và đi về.
(Cô ta bị gì vậy? Cứ liên tục nhìn mình một cách nghiêm ngặt như thể mình là tội phạm vậy.)
note : Đây này, ảnh nghiêm ngặt của Yumi mà main nói =))))
-------------------------------------
Cuối cùng cũng đến ngày Chủ nhật vào buổi sáng đẹp trời, ngày mà em cậu và 2 cô nhóc kia cuối cùng cũng đi ra ngoài, không ai có thể làm phiền cậu được nữa,cậu cầm theo thanh kiếm và 1 cái áo chùm đầu che đủ thân và định bước ra ngoài, nhưng khi vừa đi ra sảnh thì bị tiếng kêu gọi lại.
"Onii-chan?"
"Ah."
Đó là cô em gái bẻ bỏng của cậu, vừa đi vừa dụi mắt biểu hiện cho việc cô bé vừa ngủ dậy, cậu đi đến và xoa đầu cô bé với nụ cười thân thiện, người mà có thể nhìn thấy cậu cười nhiều nhất chắc có lẽ không còn là Hibi nữa mà sẽ bị cô bé này chiếm lấy.
"Anh định đi đâu dạ..?"
Vừa dụi mắt, cô bé vừa hỏi cậu.
"Anh bận ra ngoài một lúc, em không phiền nếu chuyển lời lại cho cha và mẹ chứ?"
"ưm.. Vâng."
Tuy không biết anh mình ra ngoài để làm gì, nhưng cô bé vẫn đồng ý chuyển lời cho cha mẹ, cậu tiếp tục xoa đầu trong khi nở nụ cười với cô bé.
"Ngoan lắm."
"ưm.."
Cô bé tận hưởng sự xoa đầu của anh mình, có lẽ trong nhà, anh trai cô xoa đầu là điều mà cô thích nhất. Đơn thuần cậu không chỉ xoa đầu, mà còn phát triển tiềm năng mana của cô bé, nhưng cậu không định dạy cho 1 con nhóc tuổi giống mình hồi đó, khi cô bé lớn lên, chắc chắn cô bé sẽ trở nên tài năng như chị mình.
Được một lúc thì cậu rời đi, đeo áo choàng lên đầu, che đi thanh kiếm, cậu tiến thẳng tới Guild.
* * *
Nhìn lên bảng nhiệm vụ, nhiệm vụ cho rank F điều là hái cỏ, giúp việc cả và nó đang không được ai yêu thích vì có khá đầy giấy treo các nhiệm vụ đó, tìm xung quanh bảng nhiệm vụ rank F, cậu cuối cùng cũng thấy thứ thuộc về sở trường mình.
"Săn Goblin? Không không không không, xin lỗi vẫn quá khó với 1 cậu nhóc như em, chị không thể để em liều mạng đến thế."
Cậu cau mày khi nghe người tiếp tân nói, nhưng được một lúc thì cậu rời đi, vì cậu đến đây không phải nhận nhiệm vụ, cậu đến đây để xem địa điểm quái vật, và vì thế cậu đang tiến tới khu rừng ở phía ngoài.
Ở phía khu rừng phía ngoài, có một cánh cổng để ra, nhưng nơi đó lại bị chặn bởi các người lính canh giữ. Cậu thắc mắc, nếu 1 thằng nhóc đi ra ngoài liệu có bị chặn lại không nên cậu quyết định tiến tới vì sao cùng thì cậu cũng có thứ để mình có thể đi qua.
"..."
Họ chả phản ứng gì khi thấy cậu đi qua cả, họ chỉ nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, 'chắc tại vì người trong thành nên khi bước ra chả ai có quyền gì để cản cả' , cậu nghĩ vậy.
Cậu bước qua và tiến vào khu rừng.
"Dù chúng ta không có quyền để ngăn cản những ai ra ngoài thành nhưng tôi vẫn thấy lo lắng cho nhóc đó.."
"Ta hiểu, nhưng vì đây là luật, chỉ mong thằng nhóc đó không lạc trong rừng để rồi chúng ta phải tìm kiếm thôi."
2 người lính nói với nhau.
* * *
Tiến vào khu rừng không nằm trong tầm bảo vệ, cậu đi đến địa điểm nơi mà trong tờ nhiệm vụ bảo rằng xuất vài con Goblin xung quanh đó.
(Có lẽ mình cũng nên tập luyện cho Shinobu)
Cậu đưa chiếc nhẫn về phía khoảng trống, nó bỗng phát sáng và xuất hiện một chú sói hùng dũng mà kẻ nào gập cũng phải e ngại.
"Tao nghĩ mày cũng đã chuẩn bị rồi nhỉ?"
"GUGU!".
"Vậy, hãy sử dụng cái mũi của mày và tìm bọn Goblin xem."
Như đã hiểu lệnh được cậu ban ra, chú sói bắt đầu để mũi mình xuống đất và bắt đầu hít, hửi, xem dấu chân và cảm nhận. Sau một lúc, có vẻ đã ngửi được, Shinobu hú lên 1 tiếng ra hiệu cho cậu đi theo.