Chương 124: Tháng của mùa đông.

Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Cũng đã được tròn 1 tháng trôi qua kể từ khi cậu vào học, dạo này không biết vì lý do nào đó mà Hibi cứ chạy qua phòng cậu để ăn tối cùng, nhất là hôm nay, một ngày chủ nhật không mấy mát mẻ, thay vào đó là sự lạnh lùng của mùa đông,tuy vậy mới sáng sớm đã có người gõ cửa nhà cậu.

Dù cho họ gõ cỡ nào đi nữa, bên trong phòng ngủ của cả ba chẳng ai nghe thấy đâu, nhưng cậu đã mau thức dậy từ sớm để tập thể dục, mặc dù không khí hôm nay có lẽ không được tốt lắm.

*Cốc cốc cốc.

"Do you want to build a Snowman ~"

Một giọng nói dễ thương ngân nga câu hát, mái tóc màu trắng trải dài kèm với đôi mắt màu lục bích xanh,nở một nụ cười đáng yêu vào buổi sáng,mặc một bộ váy màu trắng nhẹ trải dài, khoác lên mình bộ áo khoác giữ ấm, bởi vì tháng này là tháng 11, tháng của mùa đông. Tuyết rơi khắp nơi trên những con phố, cả ngôi trường đều gần như sắp ngập tràn tuyết, đó không phải là điều ngoại lệ, tuyết năm nay dày, nhanh hơn nhiều so với mọi năm, chỉ mới đầu tháng thôi mà tuyết đã gần như muốn bảo vệ cả thành phố rồi với tiến độ rơi không ngừng nghỉ này rồi.

* * * *

Cách ngày đi học không quá lâu, trong một căn phòng có bốn người con gái đang tụ hợp lại.

"Này, cậu không thấy rằng Arin-san cứ luôn đi với anh trai cậu à?" Yumi nói với một vẻ nghi hoặc

"Có khi nào cô ta muốn quyến rũ Ougi-kun không!?" Yujin hốt lên

"Ougi..kun có thể bị mê hoặc không..?" Yuji hỏi.

"Quả thật, cái con ả đó! uh.. Phải làm sao giờ, tớ chưa muốn mất onii-chan sớm thế đâu !" Hibi.

Nhìn thấy bạn mình có vẻ đang chán nãn, cả ba bắt đầu suy ngẫm, tuy vậy, có một người đang ngủ vì đã khá mệt mỏi nên chẳng tham gia vào cuộc thảo luận này, đó là Hinomi.

"Vậy tại sao cậu không thử liên tục tấn công Ougi đi?"

"Oh?"

Câu trả lời của Yumi cất lên, theo sau là một tiếng ồ lên từ cái ba như thể ngạc nhiên.

"Yumi nice Idea !"  ( sub : ý kiến hay)

--------------------------------------

Nhưng cậu lại chẳng mấy quan tâm về việc cô bé tấn công mình, cậu nghĩ nó chỉ khá phiền phức mà thôi, kèm với việc dạo này Arin cứ gọi cậu là Darling, nó khiến cậu dần khó hiểu hơn về hai sinh vật này.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, là một thiếu niên với mái tóc màu xám tro, đưa đôi mắt nhìn về phía cô gái vừa mở cửa, một tay cầm tách cà phê nóng mà mình vừa pha, một tay đang giữ cửa trong khi đưa tách cà phê mình lên miệng.

"Chào buổi sáng, onii-chan ~" Nghiêng đầu, nở nụ cười, Hibi chào cậu.

"ừm, chào buổi sáng, em gái của anh."

"Em có thể uống một ngụm chứ?"

"Đây, cầm đi, vào trong chờ anh thay đồ đã."

Cô nhẹ nhàng cầm lấy tách cà phê mà cậu đưa một cách vui vẻ, chờ cậu không để ý, cô đặt môi mình vào chỗ có phần ấm hơn các phần còn lại của miệng trà, khi uống xong đôi má cô có ửng đỏ đôi chút.

Bước vào trong, Hibi ngồi xuống chiếc sofa to giữa sàn, vừa uống, cô vừa đưa đôi mắt vào căn phòng, nơi mà cậu đang thay đồ.

"Mình muốn phóng vào đó quá.." Hibi lẩm bẩm trong hối tiếc.

"Chào."

Một giọng nói phát ra từ phía khác căn phòng mà cô đang nhìn, đó là một giọng nói không có mấy cảm xúc khiến Hibi có chút bất ngờ quay người lại.

"Là cô à.."

"Có vấn đề gì không?"

"Không, chào buổi sáng."

Arin khẽ dụi mắt mình, Hibi quan sát cô, cô đang mặc một bộ đồ ngủ khá gợi cảm, không, theo nhận định của Hibi thì cực gợi cảm. Ari chỉ mặc một chiếc áo khá dài và rộng che tới đùi mình, nó khiến Hibi chỉ nghĩ rằng cô mặc mỗi cái áo.

"Đừng có để onii-sama tôi phiền phức vì cô chứ? Đi thay đồ đi."

Không quá mấy tức giận, dù sao thì cảnh này cũng quá quen với  Hibi mỗi lần cô qua đây vào buổi tối rồi, lần nào cô cũng đụng phải Arin lúc vừa đi tắm ra với bản mặt thờ ơ nói lời chào cô.

"Nếu không có gì thì tôi đi ngủ tiếp đây "

Dụi thẳng người kèm với tiếng ngáp, Arin trở về phòng mình để ngủ, cũng là lúc cậu thay đồ xong và bước ra.

"Được rồi, ta đi thôi."

Quần,áo,áo khoác và chiếc nón tròn tất cả từ trên xuống dưới của cậu đều chỉ là một màu đen vì cậu nghĩ màu này không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Hibi có đứng bật ra nhìn cậu đôi chút, nó khiến cậu tưởng rằng mình đã mặc một bộ đồ kì quặc.

'N-Ngầu quá đi !!..'  Tâm trí Hibi như thể gào hét lên khi thấy cậu trong set đồng phục mùa đông.

"Sao vậy?"

"D-Dạ không có gì ạ ! Chúng ta đi thôi !"

Đặt tách cà phê xuống, cô nhanh chóng chạy đến ôm lấy tay cậu, sau đó cả hai cùng bước đi rời khỏi phòng.

Hôm nay là cuối ngày, cũng như cuối tháng, học viện sẽ cho học viên trường về thăm nhà vào mỗi cuối tháng như vậy, mặc dù cậu và Hibi không đủ thời gian để về thăm gia đình mình trong một ngày được, thay vào đó, dự định của cậu là tiến tới một quán ăn.

Con đường không quá lạnh vào buổi sáng, nhưng nó vẫn có chút lạnh với tuyết đang nhẹ nhàng rơi một cách từ tốn.

"Ha ~"

"Onii-chan, nhìn đi, hơi thở của em kìa!"

Tuy không quá lạnh, nhưng nó vẫn đủ lạnh để thấy được hơi thổi của mỗi nếu họ cố tình thổi mạnh ra.

Buổi sáng khá đạm bạc, các gian hàng xung quanh tuy là mùa đông nhưng họ vẫn mở bán để kiếm sống qua ngày mặc dù khách hàng có thể ít đi lại vào mùa đông, cậu tiến tới một quán ăn, nơi mà mình đã bảo các người hầu của mình đến đây thay vì đến thăm tận nơi làm việc của họ 'Khách sạn nữ nhân', thực chất cậu chẳng muốn nhìn thấy cô gái với niềm đam mê nam x nam nữa, cậu có đôi chút sợ cô ấy, Mumi, chị gái của Yumi, cậu chỉ mong Yumi lớn lên sẽ không thành như người chị của mình.

"Vậy ra đây là quán ăn mà Onii-chan muốn em ăn cùng đây sao ~?"

Hibi đưa một con mắt hiếu kỳ nhìn quán ăn trước mặt mình, nó chẳng có gì đặc biệt về ngoại hình cả, ngoài việc nó giới thiệu một món ăn cô chưa bao giờ ăn, và đây là nơi mà cậu có ý mời cô bé tới, thậm chí hai người hầu của cậu cũng đang chờ bên trong, vì vậy nơi này chắc chắn rất đặc biệt, cô nghĩ.

"Bánh xèo?.. Một thứ món ăn em chưa hề ăn qua."

"Vậy đây là dịp tốt để em được nếm thử đấy, nhanh vào trong nào, vẫn có người chờ chúng ta."

"Vâng onii-chan ~"

*Reng reng*

Mở cánh cửa ra, cả hai bước vào, đúng như Hibi nghĩ, nơi này là một quán ăn rất chi là bình thường, như các quán ăn bình dân khác, tuy vậy món mà các bàn đã gọi khiến cho cô tò mò vô cùng.

'Vậy ra đó là bánh xèo à...?' Hibi nghĩ trong khi đưa mắt nhìn một cặp đôi đang ăn một thứ kỳ lạ ở một chiếc bàn kế bên đường đi của mình.

"Họ đây rồi."

Ngay lúc cô bé ngơ ngác, giọng nói của cậu cất lên kéo cô đi về hướng của mình, nhìn theo hướng mà cậu đang đi tới, cô có thể thấy hai người hầu đang chào mình, họ tuy là người hầu, nhưng vẻ đẹp đủ mê hoặc biết bao nhiêu người, nếu không phải vì cô phải lòng cậu, cô cũng đã phải lòng hai người con gái trước mặt mình.

---------- 
Tâm sự mỏng :
Cuối mùa đang cố cày cho acc phụ lên KC để cả 2 acc đều KC nên bận sml kh có time ra chap, gắng cầu cho tôi lên KC một cách easy và nhanh nhất đi thì tiến độ sẽ như mọi ngày hoặc có khi nhanh hơn UwU.

Nhấn Mở Bình Luận