Chương 20: Từ bỏ!

Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt

"Mình...cũng thích Trâm Anh!"

Đôi mắt Minh xoáy vào tâm trí Huy khiến anh kinh ngạc, bộ não anh rối loạn, cố tiếp nhận thông tin vừa rồi:"Cậu nói gì cơ?"

"Mình còn thích cả cậu nữa, còn có vú Lành!"

"NÀYYYY!"_Huy hét lên, thằng nhóc này xém tí nữa làm anh truỵ tim rồi.

"Sao? Không phải thích là không ghét à?"_Minh trố mắt kiểu ngây thơ.

"Có nhiều lúc cậu không mang não theo à, cất vào tủ để bảo tồn chất xám hả?"_Huy đỏ mặt kéo đầu Bảo Minh mà kéo lê đi.

"Á,...nè bỏ tớ ra...ẹc ẹc, khó thở quá!"_Minh la oai oái mặc Huy cười nắc nẻ.

....

Trâm Anh vừa ôm bụng vừa từ từ lết vào nhà. Loan chạy ra, xem xét cả người:"Cháu không sao chứ? Nghe nói phải vào phòng y tế à? Có chuyện gì vậy?"

"Cô à..."_Nhỏ có làm sao đâu mà cô Loan cứ quýnh quáng lên:"Cháu không sao hết á, khoẻ rồi!"

"Ai đưa cháu vào phòng y tế vậy?"_Loan dìu nhỏ ngồi xuống ghế.

"Ừm, bạn cùng lớp á mà!"

"Con trai hả?"_Loan cười tủm tỉm tò mò.

"Ý cô là sao?"_Cái nụ cười này kiểu gì cũng có hàm ý.

"Đẹp trai không?"

"Đương nhiên là đẹp rồi, lớp cháu toàn nam thần đó."

"Oa, nè, người ta có tình ý với cháu hả?"

"Nè, ý á cái gì chứ, bạn bè trong lớp thấy thì phải giúp đỡ thôi, cô nghĩ sâu xa ghê!"

"Ây, cô chỉ muốn nói như vậy thôi!"_Loan hếch mũi nhẹ.

Nhắc tới đẹp trai mà ấm áp tự nhiên làm cô nhớ tới người tình trong mộng. Giờ này Huy đang làm gì nhỉ? Có nhớ tới cô không ta?? Tự nhiên lại muốn gặp.

"Cô không sao chứ?"_Lại mơ mộng gì trong đầu rồi.

"À, hả, gì đâu, cháu nghỉ ngơi đi, cô đi nấu cơm đây!"_Má Loan đỏ hầy, xấu hổ nên vội chạy đi.

"Mấy người đang yêu đều không bình thường như vậy à?"_Trâm Anh xoa xoa cằm, nhỏ chỉ muốn làm người bình thường thôi.

...

Trâm Anh bỏ balo xuống ghế, ngồi xuống bên cạnh Bảo Minh, hôm qua kể từ lúc nhỏ ngất thì bây giờ mới được thấy cậu.

"Khoẻ hẳn rồi chứ?"_Cậu hỏi nhưng tay và mắt vẫn cắm vào vở.

"Ừ, ổn!"_Trâm Anh thấy hơi hụt hẩng, lòng khó chịu, có phải nhỏ hoang tưởng rằng Bảo Minh sẽ dành chút quan tâm nào đó không? Vớ vẩn, chẳng phải hôm qua nhỏ ngất trước mặt cậu ta hay sao, thế mà người ở bên lại là Nhật Huy.

Cậu gật đầu rồi im lặng, tiếp tục làm công việc.

"Trâm Anh!"_Huy mới bước vào lớp đã réo tên.

Nhỏ cười tươi, đáp lại.

"Bài giảng hôm qua nè, mình chép cho cả phần của cậu rồi đó!"_Huy để xuống bàn nhỏ vài cuốn vở.

"A, cậu làm như vậy sẽ dạy hư mình đó!"

"Hư cũng được, miễn cậu khoẻ lại là được rồi!"

"Cảm ơn cậu nha!"_Nhỏ cảm thấy mình nợ Huy hơi nhiều rồi.

"Có gì đâu mà! À, mình còn có cái này nữa..."_Huy mò trong balo rồi lấy ra một hủ sữa chua yakult đưa cho nhỏ.

"Cái này..."_Trâm Anh đón lấy, ngơ ngác.

"Tốt cho đường ruột lắm!"

"Huy à!"_Nhỏ thật không biết phải nói như thế nào!

"Đừng cảm ơn, uống đi, mình làm bài tập đã!"

"Ừm!"

Huy dời về bàn của mình, cũng là lúc Bảo Minh đi ra khỏi lớp. Trâm Anh nhìn theo, không suy nghĩ nhiều mà đuổi theo, hũ sữa chua vẫn còn để lại ở bàn.

"Bảo Minh!"

Cậu dừng lại.

"Cậu...đi đâu vậy?"_Trâm Anh thở hổn hển, đuổi cả chặng đường ra tới sân trường mà.

"Chúng ta đâu thân thiết đến mức phải biết đối phương làm gì!"_Bảo Minh đáp trả bằng ánh mắt vô cảm đến lạnh người, cứ như là lần đầu tiên gặp nhau.

"Sao cơ?"_Trâm Anh tròn mắt, cậu ta bị cái quái gì vậy?

"Không có vẻ như chúng ta sẽ gặp nhau mãi mãi, nên chúng ta không cần hiểu nhau!!"_Giọng nói với âm vực trầm khàn chứa đầy sự chán ghét của cậu khiến Trâm Anh vài giây rơi vào sự khủng hoảng và rối loạn.

Trâm Anh ngẩn ngơ nhìn bóng người kia rời khỏi, tim nhỏ như ngừng đập, đôi chân vô thức bước theo nhưng không hề có cảm giác.

*Chúng ta đâu thân thiết đến mức phải biết đối phương làm gì!*

....

Bảo Minh liên tục vùi nước vào mặt như nó là kẻ tội đồ. Cậu nhìn thân ảnh mình trong gương mà thầm trách, trái tim chết tiệt, tại sao lại đập chung một người với Nhật Huy, tại sao lại là Trâm Anh?

Cậu đối với Trâm Anh đặc biệt thế nào, cậu hiểu rõ hơn ai hết, là thích, là yêu thương, là nâng niu, là bảo vệ, cái tình cảm này, nó sớm đã nảy nở và chính cậu là người đã ngày đem chăm bón. Khoảnh khắc Nhật Huy nói ra tâm tình cũng là lúc mà Bảo Minh cắn răng cam chịu. Bảo Minh cũng muốn thừa nhận một cách thẳng thắn như bạn thân, rằng cậu cũng thích Trâm Anh, thích theo cách của Nhật Huy, nhưng cuối cùng nó lại nghẹn trong cuống họng. Kiểu ức chế này cậu thật sự không chịu được, Huy thích Trâm Anh trước cậu, và cậu cũng chẳng có tư cách tranh giành. Điều cậu làm bây giờ chỉ có thể tỏ ra vẻ bất cần nhất đối với Trâm Anh, đẩy nhỏ vào vòng tay của người khác.

Vì đó là điều tốt nhất cho tất cả.

...

Bảo Minh đang tránh nhỏ!

Chẳng mấy chốc, Trâm Anh đã phát hiện ra điều này.

Tần số cậu nói chuyện với nhỏ ngày càng hạn chế. Trước đây họ còn có thể vô tình xem sách chung, bàn luận về vấn đề một bộ phim hay, còn có thể vô tư giải bài tập cùng, nhưng bây giờ, cậu như “mắc võng” ngoài hành lang, mặt đắm mục vào cuốn sách còn nhiều hơn bình thường, chuông reo mới vào lớp, cả tiết họ hoàn toàn không nhìn nhau, khoảng cách còn lớn hơn người dưng.

Cậu đang làm gì vậy? Nhỏ đã sai điều gì khiến cậu phật ý sao? Ban đầu là tỏ ra để tâm, thân thiết, cớ sao bây giờ như lại cố tình chôn vùi quan hệ này?

Lẽ nào cậu không hiểu?

Nhấn Mở Bình Luận