Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt
"Dù có bị đánh đổi tôi vẫn muốn thử, tôi muốn đi xa hơn. Cậu...vượt qua ranh giới của tôi đi!"
Trâm Anh mở tròn hai đôi mắt long lanh mà nhìn người trước mặt.:"Ý cậu là...?
"Trâm Anh, tôi muốn trở thành người của cậu. Tôi thích cậu!"_Bảo Minh lại gần hơn, ôm nhỏ vào lòng:"Không biết cậu còn nhớ không, nhưng tối hôm cậu say, cậu đã mượn rượu tỏ tình với mình đấy!"
"Cái gì cơ?"_Trâm Anh kinh hãi vùng vẫy ra khỏi người cậu.
"Không nhớ à?"
Đôi mắt tinh tường chiếu thẳng vào nhỏ, rồi những hình ảnh chập chờn của buổi tối hôm đó hiện ra trước mắt, dần dần rõ dần, rồi nhỏ đần thối mặt, lấy cả hai tay ôm lấy hai bầu má đang nóng bừng. Nghĩ cái gì mà nói thích người ta, yêu người ta sổ sàng vậy hả trời? Sỉ diện gì đó bị chó tha đi rồi hay sao á?
"Ôi mất mặt chết được!"
"Cái chuyện thiêng liêng ấy mà cậu cũng quên được hả, thật là!"
Nhỏ buông hai tay xuống, đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
"Tôi trước mặt cậu làm nhiều chuyện điên rồ như vậy, không giết được cậu, thì...phải gả cho cậu rồi!"
Minh phì cười, thật đáng yêu.
Cậu kéo nhỏ vào lòng trở lại. Trâm Anh đứng hình, không nói thêm được lời nào, chỉ im lặng mặc cậu ôm. Đây là kết quả mà nhỏ mong muốn còn gì, hạnh phúc lan toả, nhỏ vòng tay qua eo cậu đáp trả. Thời gian xin hãy dừng lại khoảnh khoắc này, ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, tại sân trường nắng tràn ngập mùi đất, hai trái tim đã đập chung nhịp.
Nhật Huy nhìn ra ô cửa sổ tại lớp, cái gì cũng thấy đủ, khoé môi hơi nhếch lên một chút rồi nhanh chóng thu lại, vẫn bày vẻ mặt bình thản nhưng hai bàn tay đã cấu nát gấu áo từ bao giờ.
...
Cứ như thế ba tháng, chuyện tình của anh chàng lớp trưởng và cô nữ sinh cá biệt tiến triển rất tốt đẹp. Mỗi sáng, Minh đều đến trước nhà Trâm Anh đưa nhỏ đi học, đến chiều lại đưa về, suốt dọc đường họ như đôi chim sáo luôn líu ríu ngọt ngào.
Chỉ có một điều thay đổi là Minh, một tảng băng lạnh giá, luôn cáu kỉnh, vô cảm với tất cả mọi người thì nay đã biết ghen, cậu tranh thủ ở cùng với nhỏ, tranh thủ mọi thời gian học tập để được cận kề với nàng, đến buổi ăn trưa cũng nhờ đến vú lành làm cho hai phần, cùng ăn với nàng, vừa ở bên vừa có thể khỏi lo lắng nàng sẽ ăn phải thức ăn bậy như hôm trước, tiện quá còn gì.
Nhưng tất cả đều ở trong phạm vi bí mật, chuyện của hai đứa chưa được công khai.( Au: Nên mấy bạn đọc rồi nhớ phải giữ kín nhé!😅)
....
Thấy cậu đứng đợi ngoài cổng, nhỏ hớn hở tạm biệt Huy rồi chạy ù ra:”Cô giáo bảo tớ là người thu tiền quỹ cuối tháng cho hoạt động trung thu của lớp đấy! Chả hiểu sao phải là tớ nhỉ, ôi trời, vụ tiền bạc mà vướng vào mệt ghê!”
Cậu lặng thinh đạp xe đi.
“Sao đấy..”
Vẫn im lặng.
“Chờ lâu nên giận à?”
Vẫn không nói gì.
“Ơ...còn không thèm trả lời nữa.”
“...”
“Tớ đã bảo cậu về trước rồi cơ mà. Ai bảo cứng đầu đứng chờ rồi mặt xụ ra như thế!”
“Ờ là tớ khó hiểu!”
“A, chịu mở miệng rồi à, nói nghe xem điều gì làm lớp trưởng khó chịu vậy?”
“Vui vẻ quá ha?”
“Sao cơ?”
“Với Nhật Huy cậu lúc nào cũng hớn hở, tươi như mặt trời í!”
Nhỏ cười hí hí:”Ghen à?”
“Ừ!”
“Thích tớ đến vậy à?”
“Đề nghị tránh xa hết nam nhân ra!”
“Tuân lệnh!”_Nhỏ toan rút tay đang ôm cậu lại nhưng bị cậu giữ chặt, tỏ ra nghiêm trọng:”Đang lạnh!”
Lạnh cái cù loi, thời tiết nóng muốn chảy cả mỡ đây, nhưng mà chàng muốn thì nàng đâu còn cách nào khác.
...
Trâm Anh cặm cụi ăn tô mì nóng hổi vừa mới úp. Thật chẳng hiểu nổi dạ dày kiểu gì mà vừa mới ăn tối xong đã thấy đói, bệnh này bác sĩ cũng chịu.
*ting*_Tiếng tin nhắn điện thoại.
[Ê!] _Là của lớp trưởng điện hạ.
Cái tên này bản tính kiệm lời vẫn chưa thay đổi à? Nhỏ lập tức trả lời.
“Muốn nói gì?”
[Tôi không nhớ cậu đâu!]
“Thèm vào”
[Làm gì đó?]
“Đang ăn!”
[Ơ, cậu vừa mới ăn xong cách đây 30’ 2” đấy]
“Tớ đói!”
[Cậu sẽ béo lên đó]
“Cái gì cơ?”
[Nhưng mà không sao, cậu mà có như con đuông dừa, tớ vẫn thích cậu!]