Mau Xuyên Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!
Bạch Hoài giật bắn mình, cứng ngắc quay đầu nhìn phía sau.
Nhiếp Vân Tranh trên người là bộ vest màu xanh đen, nó phác họa hoàn hảo dáng người của anh, từng đường cong cơ thể hiện lên một cách quyến rũ.
Nhiếp Vân Tranh nghiêng đầu choàng cà vạt lên cổ, không vội thắt cà vạt anh lặp lại hỏi Bạch Hoài:" Đứng đấy làm gì?"
Bạch Hoài gượng cười, gương mặt méo mó trông vừa khó coi vừa buồn cười:" Chú..."
Nhiếp Vân Tranh ừ một tiếng, rồi cũng chẳng thèm đả động gì đến chuyện cô lén uống rượu và sự cố tối qua.
Nhắc gì nữa chứ, anh mới là người điên cuồng muốn quên mất nó đây này.
Bạch Hoài ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúng túng bước vào trong bếp, cô rụt rè ngồi xuống bàn, nhanh nhảu rót cho Nhiếp Vân Tranh một cốc nước lọc, sau đó cúi đầu như đứa trẻ nhận sai.
"Chú ơi." Cô lí nhí.
Trời ơi, căng thẳng quá, ai tới cứu cô đi!
Nhiếp Vân Tranh:" Ừ."
"Xin lỗi, hôm qua cháu lỡ uống rượu của chú." Bạch Hoài nắm nắm tay nhỏ, thành thật chuộc tội, trong lòng khóc lóc mong cầu anh có thể trừng phạt cô nhẹ nhất.
Nhưng lần này khác với những gì mà cô suy nghĩ, không có phạt chép kinh phật, cũng không bị cấm túc ở nhà, lại càng không bị đánh mông cùng bắt đứng, quỳ ở xó nhà.
Lần này Nhiếp Vân Tranh chỉ thờ ơ nhìn Bạch Hoài một cái, rồi vội vàng dời mắt đi.
"Ừ, không có lần sau."
Bạch Hoài bất ngờ mở to mắt.
A? Chỉ có vậy à????
Nhưng nhìn thấy độ của Nhiếp Vân Tranh như thế Bạch Hoài càng sợ.
Xong rồi xong rồi, mình có bị chú xử lý luôn không?
Thái độ của chú đây là cảm thấy mình quá không nghe lời nên quyết định sẽ trừng phạt nặng hơn ư?
Hay là đã lên kế hoạch ném mình sang nước ngoài tự sinh tự diệt?
Bạch Hoài tâm lý chập chờn, lên xuống như sóng biển ngày giông.
Cô im lặng, sợ hãi ăn sáng trong không khí im ắng nặng nề của bữa ăn, mỗi khi đũa hay muỗng của Nhiếp Vân Tranh chạm vào chén phát ra một tiếng trong veo Bạch Hoài theo bản năng rùng mình một cái.
Cảm giác sau gáy lạnh toát, có phải chú dài sẵn một con dao không?
Đây là bữa ăn khủng khiếp nhất Bạch Hoài từng ăn, mỗi giây phút trôi đi đều là cực hình.
Thoáng chốc, Nhiếp Vân Tranh đã ăn xong, anh hạ đũa, chẳng thèm nhìn lấy Bạch Hoài một cái liền cầm lấy điện thoại để trên bàn ăn ngay bên cạnh.
"Chú đi trước, chú sẽ đi công tác một tháng.
Cháu ở nhà nhớ nghe lời dì Khương, cuối tuần về nhà cũ chơi với ông bà." Nhiếp Vân Tranh nói.
Bạch Hoài rụt rè nhìn anh, để ý thấy cà vạt anh không nghiêm chỉnh, ánh mắt cô rực sáng, vội vàng đứng dậy chạy về phía Nhiếp Vân Tranh, ngữ điệu lấy lòng.
"Cháu biết rồi, cháu sẽ, ầy cà vạt của chú chưa gọn gàng nè, để cháu chỉnh cho, chú vất vả."
Bạch Hoài đẩy anh ngồi xuống ghế, cúi đầu, cẩn thận giúp anh chỉnh cà vặt.
Nhiếp Vân Tranh né tránh nghiêng mặt sang bên phải, Bạch Hoài chỉ cao đến vai anh, quần áo cô thường mặc lại là loại free size rộng rãi, cổ áo cũng rộng.
Nên khi cúi đầu giúp anh thắt cà vặt, cổ áo cũng trệ xuống lộ ra xuân sắc non nớt của một đứa trẻ.
Cái cổ trắng nõn thon dài, hai má núng nính trắng hồng, nhìn gần cũng không thấy lỗ chân lông nào cả, nhìn như da em bé.
Trông có vẻ mềm nhỉ....
Muốn bóp thử.
Nhiếp Vân Tranh giật mình, nếu không phải vướng Bạch Hoài đang đứng trước mặt chắc anh cũng đã vung tay tát mình mấy cái.
Mày nghĩ cái gì vậy?!!!
Sao mày lại có suy nghĩ đồi bại như thế!
Thằng chó cầm thú này!
Nhiếp Vân Tranh tay nắm chặt đấm, căng chặt cơ thể, hơi thở ấm nóng của Bạch Hoài phả lên áo sơ mi anh, nó dường như len lỏi qua lớp áo thấm vào từng thớ da thịt, đem lại cảm giác kỳ lạ đến run rẩy.
Không được rồi.
Anh sợ hãi trong lòng, tay nắm đến nỗi mạch máu tắc nghẽn trắng toát cả đầu ngón tay, chờ mãi vẫn thấy Bạch Hoài loay hoay, anh vội vàng hỏi:" Xong chưa?"
Bạch Hoài:" Xong ngay đây."
Một phút sau, cà vạt được điều chỉnh hoàn hảo, Bạch Hoài hài lòng gật đầu, vỗ vỗ lên ngực anh vui vẻ thích ý:" Xong rồi ạ, chú xem có đẹp không?"
Nhiếp Vân Tranh cảm thấy mỗi chỗ cô chạm vào đều đang nóng lên, bỏng rát khó chịu.
Anh qua loa nhìn cà vặt một cái rồi nhanh chóng gật đầu, sau đó Nhiếp Vân Tranh đẩy nhẹ Bạch Hoài ra, cô lùi lại mấy bước còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã thấy Nhiếp Vân Tranh đứng phắt dậy, nghiêm mặt cầm lấy cặp táp đi ra khỏi cửa.
"Đi đây."
Bạch Hoài ngây ngốc, gì vậy?
Sao đột nhiên hôm nay thái độ của chú ấy lạ vậy nhỉ?
Còn né tránh mình?
Kiểu cách như này là đã bỏ qua chuyện rượu chè có phải không nhỉ?
Nhưng hôm qua rốt cuộc là đã có chuyện gì chứ? Cô còn chưa kịp hỏi chú mà người ta đã vội vã rời đi mất tiêu rồi.
Nghĩ qua nghĩ lại Bạch Hoài vẫn chưa tìm thấy đáp án, cô bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Oh, được rồi, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa.
Rối rắm chi nhiều, dễ đau đầu lắm.
Nghĩ thông suốt rồi, Bạch Hoài liền quay trở lại làm cô gái hoạt bát vô tư như thường ngày, nhìn thấy dì Khương từ trong phòng dì đi ra, cô vui vẻ chào hỏi:" Dì quay lại rồi ạ?"
Dì Khương cười cười, nếp nhăn nơi đáy mắt gập lên, gương mặt dịu dàng phúc hậu:" Ừ, dì về rồi".
"Sao hôm qua dì về ấy ạ?" Tuy biết là chuyện nhà, nhưng cô cũng có chút tò mò.
Dì Khương lắc đầu, giọng nói đầy oán trách:" Là cháu trai dì sốt, trời ạ, 2 vợ chồng nó đúng là không biết cách chăm con, có đứa bé như vậy cũng không lo đến nơi đến chốn được."
Ngừng lại thở dài một tiếng, dì nói tiếp:" Hôm qua thằng bé phát sốt, cao đến 39°C mà chẳng ai biết, lúc phát hiện thì đã là 5 tiếng sau rồi, khổ cháu tôi, nó sốt đến mơ màng, trời đất ra sao cũng nhận không rõ, may quá bác sĩ chích một liều hạ sốt liền ổn rồi, nhưng còn cần phải theo dõi." Nói, Dì Khương đập bàn cực kỳ giận dữ " Đó là con của bọn nó, vậy mà khi bác sĩ bảo cần người nhà chăm sóc, chúng nó gọi cho dì, bảo còn bận việc trên công ty nhờ dì đến trông hộ, nếu thế cũng thôi đi, dù sao cũng là con cháu trong nhà, dì xót cho thằng nhỏ, dù sao năm nay mới 7 tuổi đầu.
Dì thương cháu, dì lên chăm, dì không than vãn gì cả, vậy mà cả ngày hôm đấy 2 cái đứa trời đánh đó không chịu lên thăm con nó một lần nào."
" Ôi trời đầu tôi." Dì Khương phiền não xoa xoa hai bên thái dương, Bạch Hoài ngồi nghe cũng thấy vô cùng bất bình.
Con cái mình đứt ruột đẻ ra chứ có phải là món đồ chơi nhặt được đâu mà có thể thờ ơ như vậy chứ!
Vì do từng bị gia đình thương tổn, nên Bạch Hoài cực kỳ nhạy cảm với vấn đề này, đôi khi cô cũng sẽ làm quá nên, chỉ trích cha mẹ của đứa nhỏ không làm tròn trách nhiệm một cách thậm tệ, đây là sự ảnh hưởng từ gia đình ở kiếp trước sâu nhất đối với Bạch Hoài.
Nhìn thấy có một đứa trẻ bị gia đình đối xử tồi tệ, cô sẽ nhịn không được mà giúp đỡ.
Nhịn không được mà thay đứa bé kia bất bình.
Vì cô biết cảm giác đó tệ đến cỡ nào.
Nếu năm xưa có người đứng ra giúp đỡ cô, động viên cô, kéo cô khỏi cái ngục tù tăm tối đó thì phải chăng cô không phải chết một cách vô lý đến vậy không?
Bạch Hoài không rõ, vì năm đó chẳng ai giang tay cứu vớt cô cả.
Vì thế cho nên hiện tại nhìn thấy đứa bé nào đó có hoàn cảnh giống mình cô đều sẽ ra tay giúp đỡ.
Nếu không thể cứu vớt được cuộc sống của chính mình, cô mong mình có thể cứu sống được một ai khác.
......................
Tiêu Tiên Ngữ cầm một quyển sách, hướng về phía Bạch Hoài hỏi:" Này, tối mai là sinh nhật Diệp Nguyên ấy, cậu có đi không?"
Bạch Hoài nhàm chán hút một ngụm trà sữa, chẹp miệng một cái, thờ ơ:" Không đi đâu."
"Thôi nào, đi đi, nếu cậu không đến thì tớ buồn lắm đó." Tiêu Tiên Ngữ nài nỉ, thiệp mời sinh nhật cả lớp đều có, cũng đã thống nhất cả lớp đi hết, nếu Bạch Hoài mà không đi thì có chút gượng gạo.
Bạch Hoài chẳng thèm để ý đến Tiêu Tiên Ngữ, chán nản thở hắt một hơi.
Chơi bời gì chứ, tối mai Nhiếp Vân Tranh từ Đức về nước, anh đi công tác suốt 3 tháng trời, đây là lần đầu tiên anh đi lâu đến vậy, mọi lần nửa tháng là cùng, từ sau ngày Nhiếp Vân Tranh rời đi, căn nhà im ắng hẳn ra, Bạch Hoài cũng chẳng có ai để chia sẻ những câu chuyện buồn vui, náo nhiệt của cô, cũng không có người kiên nhẫn chịu đựng tính nết cô, đứng im để cô trêu chọc nghịch ngợm.
Bạch Hoài không gọi điện thoại hỏi thăm Nhiếp Vân Tranh sao? Có chứ!
Nhưng mỗi lần gọi hoặc là máy bận, hoặc là chưa kịp hỏi thăm được gì đã bị câu nói đầu dây bên kia chặn họng " Sao vậy? Chú khoẻ, chú đang bận, tắt nhé."
Đấy, cuộc gọi chỉ có bao nhiêu thôi đấy, còn chưa quá 15 giây.
Bạch Hoài vừa tức vừa cảm thấy ủy khuất, cô có phải đã làm sai chuyện gì nên chú mới vậy không?
Cảm giác Nhiếp Vân Tranh đang né tránh mình ngày càng mãnh liệt khiến Bạch Hoài càng cảm thấy bất an đến cả người đều khó chịu.
Bạch Hoài không có cảm giác an toàn, cô lại sợ hãi Nhiếp Vân Tranh thật sự ghét bỏ mình nên cũng không dám hỏi rõ lý do anh làm như vậy.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy đầu đau như búa bổ, tim đập cũng nặng nề hơn trước.
Tiêu Tiên Ngữ ngồi xuống bên cạnh cô, cũng không biết nên nói gì.
Cậu ấy cứ như thất tình ấy, cả ngày mơ mơ hồ hồ, ngây ngây ngốc ngốc, đờ đẫn như cái xác không hồn.
Mắt Tiêu Tiên Ngữ đảo quanh một lượt, nhịn không được lấy điện thoại trong ví ra, vào một group riêng tư, cô lướt lướt lướt, cuối cùng cũng thấy một đoạn tin nhắn, hai mắt cô sáng như đèn pha, cười thần bí.
Cô nhích đến sát bên người Bạch Hoài, ôm lấy cánh tay Bạch Hoài, nũng nịu lắc lắc:" Em à~ Đi đi mà, mấy bữa nay cậu như người mất hồn ấy, đi đi, đi để giải sầu."
Bạch Hoài bất đắc dĩ cực kỳ, u sầu nhìn cô bạn mình chơi cùng mấy năm, cuối cùng đành thở dài đồng ý:" Ừm, tớ đi."
Tiêu Tiên Ngữ lớn hơn Bạch Hoài 2 tuổi, nhưng vì 2 người họ học cùng một lớp, Bạch Hoài lại học giỏi hơn Tiêu Tiên Ngữ rất nhiều, nên cô gái này sùng bái Bạch Hoài lắm, vì thế cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là đàn anh đàn chị với cô, coi cô là trẻ con, mà luôn đối xử với cô như bạn cùng tuổi.
Bạch Hoài chơi cùng Tiêu Tiên Ngữ cũng cảm thấy rất thoải mái, không khó chịu vì bị coi là con nít như mấy bạn cùng lớp khác nên mối quan hệ cũng kéo từ mấy năm cuối cấp 2 đến bây giờ.
Và cô hoàn toàn không thể chống cự được việc Tiêu Tiên Ngữ nhìn cô mà làm nũng.
Dung mạo của Tiêu Tiên Ngữ không có tính công kích như Bạch Hoài mà nó rất đáng yêu, má phính phính, mắt to tròn, miệng chúm chím, cười lên cảm giác tim đều muốn tan chảy, hận không thể trao mọi thứ tốt đẹp dâng lên tận tay Tiêu Tiên Ngữ.
Bạch Hoài cũng thế, trên đời này ai mà không thích cái đẹp, lập trường vững chắc của cô đứng trước Tiêu Tiên Ngữ đều tự động tan vỡ.
Thật sự là không cứng rắn được.
Mỗi lần đôi mắt ấy nhìn cô đầy mong chờ, lòng Bạch Hoài mềm nhũn, rồi lại thở dài đồng ý với cô.
Tạo nghiệt a...
Mê gái thế này, làm sao có người yêu đây.
Bạch Hoài uể oải nhìn cô bạn mình đang vui đến quên trời quên đất nghịch điện thoại bên cạnh, trong lòng sầu khổ chẳng biết nên kể cho ai.
Chú Vân Tranh có ở đây là tốt rồi.
Ài....
Một bên khác, Tiêu Tiên Ngữ càng đọc tin nhắn càng hưng phấn, oh wow, ngày mai sẽ có chuyện thú vị rồi đây.
Cô cười tít mắt, nhìn Bạch Hoài rồi lại ngó xuống điện thoại, não suy diễn ra 7749 kịch bản lãng mạn sến súa đến buồn nôn.
Aw, chờ mong ngày mai nhanh nhanh đến quá.
Bạch Hoài sẽ kinh hỉ lắm đây ehe.
Cậu ấy sẽ vui mừng đến bật khóc, sẽ cảm động đến rưng rưng nước mắt.
Bạch Hoài không ngờ rằng bản thân đang rơi vào bẫy của cô bạn mình, nhưng cái cô nhận được không phải kinh hỉ, mà là kinh hách!
Cô suýt nữa đã rớt tim ra ngoài rồi!.