Mau Xuyên Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!
Bạch Hoài giận dỗi trong lòng.
Vì cái gì ký chủ nhà người ta có quà tân thủ, hệ thống yêu thương cưng chiều.
Mà nhà này hệ thống cứ có cơ hội liền chạy đi ngủ.
Ngay cả quà tân thủ cũng không có!
Hệ thống: Thế cô nói ký chủ nhà người ta là nhà nào? Sao cô biết?
Bạch Hoài: Thì tôi đọc truyện tôi thấy.
Q^Q
Hệ thống:.....
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
................
Bạch Hoài được Tần Siêu đưa về nhà, hắn thả cô ở ngay trước cửa, hạ kính xe xuống, mềm giọng dặn dò:" Chuyện ngày hôm nay anh sẽ điều tra, Mộ Dao Dao thất lễ với em cho anh xin lỗi.
Em không cần phải buồn phiền trong lòng nhé.
Cũng sắp sang đông rồi, nhớ giữ ấm để tránh mắc phải cảm sốt.
"
Tần Siêu nói rất nhiều, nói nhiều tới mức Bạch Hoài cũng phải nghẹn họng trừng mắt.
Sao bảo nam chính là nam thần lạnh lùng? làm nhảm lảm nhảm như này mà cũng được bầu làm nam thần cấm dục ư? Mắt mù hết rồi??
Bạch Hoài cong cong khoé mắt, nhẹ nhàng cảm ơn Tần Siêu rồi quay lưng vào nhà.
Chiếc xe hơi màu trắng dần lăn bánh, khuất dần đi.
Bạch Hoài chậm rãi vừa đi vừa ngắm cảnh, cô đột nhiên nhớ tới hộp cơm giữ nhiệt ban trưa, vốn tính ăn cơm cùng chú ấy, ai ngờ lại quên mất.
Cô chột dạ dòm ngó.
Xong rồi, chú sẽ không giận chứ?
Hừm...!Chắc là không đâu, chú có bao giờ để tâm vào mấy thứ linh tinh này.
Nghĩ đến vấn đề Nhiếp Vân Tranh sẽ không để ý đến chuyện cô đi ăn cùng Tần Siêu, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút bực bội không vui.
Tâm trạng sung sướng khi trêu chọc Mộ Dao Dao nổi đoá ban nãy cũng tan thành mây khói.
Bạch Hoài dẫm lên từng phiến gạch phụng phịu vào nhà, chào hỏi qua loa với dì Khương rồi đi thẳng lên phòng, ném túi xách sang 1 bên, nằm dài trên giường ôm gối ôm, lăn qua lộn lại suy nghĩ.
Aaaaaaaa.
......................
Mà bên này, Nhiếp Vân Tranh đen mặt ăn hết phần cơm trong hộp giữ nhiệt, chẳng cần hỏi cũng biết tâm trạng anh không hề vui vẻ.
Tạ Phong ngồi một bên ăn cơm cũng lúng túng.
Làm sao vậy? Ăn có bữa cơm thôi mà cau có như mới mất sổ gạo là sao?
Hắn oán niệm nhìn Nhiếp Vân Tranh, rồi ngó xuống hộp giữ nhiệt.
Miệng lẩm nhẩm, cái con bé Bạch Hoài cũng thật là, chỉ biết mang đến cho thằng nhãi Nhiếp Vân Tranh, còn chú Tạ này nó ném qua một bên chẳng thèm để ý, Tạ Phong hắn cũng cần được ăn cơm nghỉ ngơi để có thể làm việc thật tốt chứ.
Ngày nào cũng làm quần quật như trâu như bò, mà không được ai quan tâm để ý gì hết, cóc làm nữa!
Tạ Phong giận dỗi trong lòng, nhét một muỗng cơm vào miệng, hung hăng nhai miếng sườn.
Cắn chết cậu, cắn chết cậu, cắn chết cậu!
Tức !
Nhiếp Vân Tranh dừng đũa, ngước đầu nhìn Tạ Phong :" Cậu..
thái độ gì đấy?"
Hôm nay tên này làm sao đấy, ăn uống cũng không yên, ăn thì ăn đi nhìn anh làm gì? Trên mặt anh bộ có gì đó kỳ quái sao?
Nhiếp Vân Tranh trầm tư nghi hoặc cực kỳ, dưới ánh mắt oán khí trùng trùng ấy cũng chẳng nhai nổi cơm, nhịn không được mở miệng hỏi.
Tạ Phong chột dạ quay mặt nhìn chỗ khác:" Thái độ gì, có gì đâu."
Đánh chết cũng không nói.
Nói ra, kiểu gì cũng bị hành, tốt nhất là hắn nên câm miệng.
Chế nhạo Tạ Phong sợ Nhiếp Vân Tranh ư?
Đúng là chuyện cười, trong cái công ty này, trong cái thành phố A này ai mà không sợ Nhiếp Vân Tranh.
Chọc ai thì chọc, chứ chọc dính anh ta không chết thì cũng hết hơi.
Bài học xương máu của Tạ Phong chính là vào 5 năm trước, lúc đó hắn lỡ tay làm bể bình hoa bằng đất nung do chính tay Bạch Hoài làm tặng Nhiếp Vân Tranh nhân dịp sinh nhật của anh.
Lần đó mặt Nhiếp Vân Tranh trầm như đại dương đen, Tạ Phong khủng hoảng muốn chết, cuối cùng nhờ Bạch Hoài cực lực năn nỉ, nên mới thoát kiếp bị đá đít đến Ý công tác, tuy nhiên vẫn bị Nhiếp Vân Tranh đẩy đến thành phố M làm việc suốt 2 tháng.
Cái chỗ khỉ ho cò gáy đó, đánh chết Tạ Phong, hắn cũng không dám quay lại.
Người dân bản địa ở đó người ta có chơi bùa QAQ.
Tạ Phong mỗi lần ra đường đều trùm kín mít, sợ lỡ có cô gái nào đó nhìn trúng mà chơi bùa lên người hắn thì chết không có chỗ giải oan.
Nhiếp Vân Tranh rũ mắt, gẩy gẩy miếng rau xanh trong chén, hơi nhăn mày.
Anh ghét ăn rau.
Đây là điều cả nhà họ Nhiếp đều biết.
Từ bé đến lớn, rau chưa bao giờ là món ăn ngon lành đối với Nhiếp Vân Tranh cả, nhưng mỗi bữa ăn cùng Bạch Hoài, cô đều ép Nhiếp Vân Tranh ăn rau, không ăn được nhiều thì ăn ít, nói chung là nhất định phải ăn!
Vì thế mà Nhiếp Vân Tranh coi rau như kẻ thù chướng tai gai mắt cần phải diệt trừ.
Suy nghĩ lung tung một hồi, trong đầu anh lại nhịn không được nhớ tới hình ảnh Bạch Hoài vội vàng chạy theo bóng lưng Tần Siêu, Nhiếp Vân Tranh tức muốn giơ chân.
Anh hậm hực chọc một ít xúp lơ, nhét vào miệng.
Ăn đi, ăn đi, xanh hết rồi này!
Góc nhỏ của tác giả:.
Nhiếp Vân Tranh: Ăn đi, sợ rau gì chứ.
Đầu cũng xanh lên hết rồi này!
Mộng Mộng: Bé con đã là gì của cậu đâu mà cậu làm mình làm mẩy thế?
Nhiếp Vân Tranh: Bây giờ không phải, tương lai chắc chắn phải!
Mộng Mộng: Hong chắc à, ta sẽ .....
Nhiếp Vân Tranh * dí dao vào cổ*: Hử? Nói gì nói lại nghe coi.
Mộng Mộng: Tất nhiên là đóng gói thắt nơ con gái của mẹ thật xinh đẹp để đưa vào tay con rồi * hèn mọn lấy lòng*
Nhiếp Vân Tranh *gật gù, miễn cưỡng hài lòng.*
Mộng Mộng:.....
QAQ, ta chính là mẹ ruột, dám cầm dao uy hiếp mẹ ruột, đồ bất hiếu!
Ta nhất định sẽ khiến con hối hận!
Nhiếp Vân Tranh: Ắt xì!
Vì phải trả giá cho hành động của mình, tương lai Nhiếp Vân Tranh vì sao lại phải khóc đến tuyệt vọng?..