Chương 44

Một Thời Thương Nhớ

- Khôi Nguyên đã đến tìm anh.

Giọng nói nhẹ nhàng của Gia Hào phá tan bầu không khí như đang ngưng đọng giữa hai người, anh khẽ nới lỏng vòng tay, An Nhiên ngước đôi mắt còn long lanh nước nhìn anh, cô mơ hồ tự hỏi lẽ nào lý do Gia Hào quay trở lại tìm cô là vì Khôi Nguyên đã nói hết tất cả sự thật với anh sao?

Nhưng Gia Hào dường như đọc được câu hỏi trong ánh mắt của cô, thật tự nhiên anh đưa tay vuốt nhẹ hai gò má cô:

- Mặc dù anh vẫn chưa nhớ rõ tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng dù cậu ấy không đến tìm anh, thì anh vẫn muốn quay lại để xác nhận lại một chuyện.

An Nhiên khẽ nhíu mày, cô vẫn chưa hiểu lắm câu nói của Gia Hào:

- Chuyện gì?

Khóe miệng Gia Hào khẽ cong lên:

- Chuyện…. ngày xưa em từng “đá” anh đó.

An Nhiên xìu mặt cúi đầu lầm bầm:

- Đúng là thù dai, chuyện đáng nhớ thì không nhớ.

- Biết làm sao được, anh chỉ nhớ mỗi chuyện đó là rõ ràng nhất.

Gia Hào nhướn mắt vẻ mặt vô tội, đoạn như nhớ ra điều gì anh nghiêng nghiêng đầu nhìn An Nhiên:

- Vậy… giữa chúng ta có chuyện gì đáng nhớ mà anh chưa nhớ ra vậy?

Ánh mắt Gia Hào khiến An Nhiên chợt bối rối, hai má cô nóng bừng:

- Không…làm gì có chuyện gì.

Nhưng chiêu cũ của cô dường như vẫn không có tác dụng với Gia Hào, anh “lì lợm”:

- Lẽ nào… giữa chúng ta đã…

- Không hề nha.

An Nhiên lùi lại vội đẩy Gia Hào ra đỏ mặt trừng mắt:

- Anh đang nghĩ gì vậy hả?

- Ơ, thì chỉ là.. lẽ nào hai người yêu nhau mà chưa từng hôn nhau sao? Chúng ta thật sự trong sáng tới mức chưa từng hôn nhau sao?- Gia Hào tròn mắt.

Trái với gương mặt “ngây ngô như trẻ thơ” của Gia Hào, An Nhiên sượng trân người vì cô không biết anh đang hỏi thật hay là đang cố tình trêu chọc cô, cô ngượng ngùng nuốt nước bọt:

- Chuyện đó… không vội, thời gian còn dài anh có thể từ từ… à mà không nhớ ra cũng không sao.

Rồi không đợi phản ứng của Gia Hào, An Nhiên hắng giọng:

- Để em sang phòng anh gọi Diệu Nhi về, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.

Dứt lời, An Nhiên đi như chạy ra khỏi phòng, không để ý đến nụ cười đắc ý của Gia Hào phía sau.

*****

An Nhiên tay xách hộp bánh kem bước xuống xe bus, hôm nay là sịnh nhật mẹ cô, lẽ ra cô đã về từ sớm, nhưng vì sáng lu bu sắp phòng cho khách mới nên tới chiều cô mới bắt xe về nhà. Đưa tay đẩy cánh cổng sắt bước vào sân, An Nhiên cau mày vì không khí bên trong nhà có vẻ im ắng, cô cất tiếng gọi:

- Mẹ ơi!

Không có tiếng trả lời, An Nhiên đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 5 giờ chiều, lẽ nào mẹ cô và chị An Hy vẫn còn ngoài vườn hoa sao? Đặt hộp bánh kem lên trên bàn, An Nhiên đi thẳng ra nhà sau, tiếng nói chuyện từ trong vườn vang lại, là giọng của mẹ cô:

- Trời cũng trễ rồi, hai đứa ở lại ăn cơm với nhà bác luôn nha.

An Nhiên mỉm cười thấy mẹ cô đang quay sang nói chuyện với ai đó gương mặt bị che khuất bởi những chậu hoa lan treo lơ lững trên giàn, cô khẽ gọi:

- Mẹ.

- Ủa, Nhiên, về rồi hả con?

Bà Lệ Hoa cười tươi nói như reo khi thấy cô.

- Dạ, con mới về.

- Sao về trễ vậy Nhiên?-Giọng An Hy vang lên từ phía bên cạnh.

An Nhiên cười tươi:

- Em bận chút việc, định nhắn cho chị là em về trễ nhưng lại quên mất.

- Ờ, đúng rồi, vừa lúc hôm nay bên công ty nhân giống hoa lan có cử kỹ sư về hướng dẫn kỹ thuật cắt ghép nè- An Hy cười tít mắt.

- Ơ, là cô sao?

Giọng người đàn ông vừa bước ra khỏi những chậu hoa lan reo lên ngạc nhiên, An Nhiên đưa mắt nhìn kỹ gương mặt đang nhìn cô cười tươi rói khoa hàm răng trắng đều tăm tắp, khuôn mặt lãng tử có nét khá quen nhưng cô bất giác không nhớ ra là đã gặp ở đâu, không giấu được sự bối rối, cô khẽ cười gượng:

- Tôi… từng gặp anh ở đâu rồi sao?

Nụ cười trên đôi môi người đàn ông từ từ méo xệch:

- Cô thật sự không nhận ra tôi?

- Thật ngại quá, tôi thật sự không nhớ rõ là đã gặp anh ở đâu.- An Nhiên cười ngại ngùng

- Triễn lãm hoa lần trước, cô không nhớ sao? Tôi là Denis, tôi còn đưa cho cô danh thiếp mà.- Người đàn ông vò đầu ra vẻ ấm ức.

Nhìn bộ dạng của anh ta An Nhiên bất giác bật cười khúc khích:

- À, là anh sao, tôi nhớ ra rồi.

- Đừng nói là cô đem danh thiếp của tôi vứt sọt rác rồi nha.- Ánh mắt anh ta nhìn An Nhiên đầy hoài nghi.

- À... thật ra thì—Đang lúc chưa biết giải thích với anh ta như thế nào, vì thật sự là cô đã vứt nó đi thật =.=”

- Em đừng quan tâm, vì cậu ta không chấp nhận được sự thật là lại có cô gái không nhớ mặt của mình sau một lần gặp đó mà.

Giọng nói trầm ấm của Gia Hào đột ngột vang lên từ sau lưng khiến An Nhiên giật mình, cô quay đầu lại nhìn anh tay xách chậu lan tím dường như vừa được phối ghép bình thản đứng nhìn cô mỉm cười, bên cạnh là thằng cháu bảo bối mặt lấm lem cũng nhe răng cười với cô. An Nhiên tưởng mình đang nhìn nhầm, giọng cô lắp bắp:

- Gia.... Hào, sao.......... anh lại ở đây?

Sau câu nói của mình, An Nhiên lo lắng vội quay sang nhìn bà Lệ Hoa và An Hy. Những ngày qua cô vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với An Hy và mẹ, dự định lần này về sẽ nói chuyện của cô và Gia Hào cho mẹ và chị, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Gia Hào đưa cô vào thế bị động không biết phải mở lời như thế nào. Nhưng trái với An Nhiên, bà Lệ Hoa và An Hy cười tủm tỉm nhìn cô như không quan tâm đến ánh mắt hoang mang của cô đang nhìn họ, bà Lệ Hoa dịu dàng:

- Mấy đứa vào rửa tay rồi ăn cơm.

Nói xong bà đi thẳng vào nhà trong, An Hy cười cười huých khủy tay An Nhiên:

- Em định đứng ngẩn ngơ ở đây tới tối hả?

Đoạn An Hy nối gót mẹ thong dong đi vào bên trong, để lại An Nhiên ngơ ngác đứng đó với hàng tá câu hỏi treo lơ lửng trong đầu.

- Tôi nhớ ra cô rồi.

Giọng nói như reo của người đàn ông tên Denis vang lên bên cạnh kéo An Nhiên về thực tại, cô đưa mắt nhìn anh khó hiểu:

- Chẳng phải từ đầu anh đã nhận ra tôi rồi còn gì.

- Không, ý tôi không phải là vậy.- Denis vỗ trán- Cô là người ở vườn hoa đó, tôi nhớ còn chụp hình cô nữa, đúng là cô rồi...

An Nhiên cau mày vì những câu nói khó hiểu của người đàn ông đối diện, trong lúc cô chưa phản ứng thì Gia Hào đã đến bên cạnh kéo tay cô:

- Đừng quan tâm tới cậu ta, mình vào trong thôi, anh đói rồi.

An Nhiên vốn định mở miệng hỏi Gia Hào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng theo lực kéo của anh ngoan ngoãn đi vào trong, bỏ lại sau lưng người đàn ông tên Denis với gương mặt ấm ức như đứa trẻ bị bỏ rơi.@..@

****

Sau khi làm xong “thủ tục” chúc mừng sinh nhật cho mẹ như thường lệ, cả nhà bắt đầu dùng bữa tối. Denis không ngừng tấm tắc khen mấy món ăn mà An Hy nấu, làm như anh ta chưa bao giờ được ăn cơm nhà nấu vậy, An Nhiên buồn cười nghỉ thầm trong bụng.

- Tối nay chú Út mà đổi ý ở lại thì ngủ với cháu cũng được đúng không ngoại?

An Nhiên vừa hớp một ngụm coca vào miệng nghe xong câu nói của đứa cháu bảo bối, cô lập tức ho sặc sụa. Gia Hào ngồi bên cạnh vội đặt chén cơm xuống, hết sức tự nhiên đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, một tay rút vội chiếc khăn giấy trên bên đưa cô, An Nhiên đón lấy miếng khăn giấy từ tay Gia Hào, vừa chậm lên mũi vừa đưa ánh mắt đẫm nước vì cơn sặc nước vừa rồi nhìn anh rồi lại lườm thằng nhóc yêu tinh đang ngồi đối diện. Từ bao giờ nó thay đổi cách xưng hô với Gia Hào vậy chứ, mà thái độ của anh cũng bình thản như nghe quen tai lắm rồi vậy?? Lúc này An Hy lên tiếng giọng mang chút vẻ nghiêm nghị:

- Cái thằng này, từ sáng tới giờ cứ nèo nẹo kêu người ta ở lại ngủ là sao hả?

- Tại... con định hỏi chú môn sinh vật học chứ bộ.- Thằng nhóc tiu nghỉu cuối đầu nói như làu bàu.

Nhìn bộ dạng của thằng nhóc, Gia Hào vội vàng nói như giải vây cho nó:

- Không sao, nếu có gì không hiểu thì gọi điện cho chú, vì một lát chú cũng có việc phải quay lại vườn hoa trên kia.

- Hay là cuối tuần cháu tới trại hoa của chú chơi được không?

- Tất nhiên là được rồi.

Minh Bảo mắt sáng rỡ nhìn Gia Hào cườn hớn hở. Nhìn bộ dạng của thằng cháu, An Nhiên không thể hiểu nổi Gia Hào đã “bỏ bùa” gì cho nó mà nó lại thích “quấn” lấy anh đến vậy. =..=||

***

- Đừng nói mới gặp thôi mà đã thấy nhớ rồi nha.

Đang tủm tỉm đọc tin nhắn của Gia Hào vừa gửi đến, giọng nói mang chút châm chọc của An Hy vang lên khiến An Nhiên khẽ giật mình, cô ngượng ngùng:

- Làm gì có.

An Hy mỉm cười đến bên ngồi cạnh An Nhiên:

- Không phải có chuyện muốn nói với chị sao?

An Nhiên quay sang vội vàng muốn giải tỏa những thắc mắc nén trong lòng từ chiều đến giờ, vì có Denis ở đó nên cô không tiện hỏi:

- Chuyện là sao vậy chị? Tại sao Gia Hào xuất hiện ở đây mà mẹ và chị lại....

- Như không có chuyện gì đúng không.

Không đợi An Nhiên nói hết câu, An Hy đã cắt ngang.

- Nhưng rõ ràng là chị và mẹ chưa từng gặp Gia Hào mà.- An Nhiên khó hiểu sốt sắng.

- Vì hôm nay đâu phải lần đầu tiên, hai ngày trước Gia Hào đã tới đây rồi, cậu ấy chủ động đến gặp mẹ và chị.

- Gia Hào chủ động đến đây? Sao anh ấy không hề nói cho em biết.

An Nhiên mở to mắt ngạc nhiên.

- Chị chỉ có thể nói với em là: cho dù em có quyết định thế nào thì mẹ và chị vẫn sẽ đứng về phía em. Mọi chuyện còn lại, Gia Hào sẽ trực tiếp nói cho em nghe.

Những tưởng nói chuyện với An Hy xong thì mọi thắc mắc trong lòng An Nhiên sẽ được gỡ bỏ, nhưng cách nói lấp lửng nửa vời của An Hy khiến An Nhiên càng không thể hiểu được. Cô định sang gặp mẹ nhưng nhìn đồng hồ cũng đã trễ, có lẽ mẹ cô đã nghỉ ngơi rồi, điện thoại chợt rung lên báo tin nhắn đến, đưa tay mở tin nhắn của Gia Hào, hình ảnh một chậu sen đá với những cánh căng mọng hiện ra, bên dưới là dòng tin nhắn của Gia Hào “Xin lỗi vì để em đợi lâu như vậy”, mắt An Nhiên chợt nhòe đi....

Nhấn Mở Bình Luận