[Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ
Tháng đầu tiên khi trở về, đại hoàng tử giam mình trong phòng.
Tháng thứ hai, chàng đắm mình trong men say, chỉ khi say Doãn Khải mới không thấy bóng hình của nàng.
Tháng thứ ba, Doãn Khải không còn ồn ào phá phách nữa. Chàng trở lại thành con người trước đây. Hằng ngày luyện võ, đọc sách, thi thoảng xem một ít tấu chương giúp phụ vương. Chàng hay đến nói chuyện với mẫu hậu nhiều hơn, đối với Doãn Khởi càng nhường nhịn, chàng thường tránh mặt đệ đệ, tránh những cuộc cãi vã không nên có.
Doãn Khải cũng thường xuyên đến phủ tể tướng để đánh cờ, thái độ của chàng với Châu Doanh không nóng không lạnh, chỉ chào hỏi vài câu cho có lệ.
Mọi người nói, đại hoàng tử đã thực sự trở về. Nhưng Châu Doanh lại không thấy vậy, thà là chàng nhốt mình hay tìm đến men rượu, nàng còn có thể đến an ủi chàng giúp chàng hóa giải bớt nỗi sầu bi. Giờ đây chàng cố tỏ ra bình thản nhưng chắc chắn trong lòng chàng không có giây phút nào được yên bình, chàng đang cố che giấu nỗi đau vào trong lòng.
Mọi người không ai biết tại sao trở về đại hoàng tử trở nên như vậy, nhưng Châu Doanh nàng biết rõ, là do một cô nương tên Mạc Hy. Trong một cơn say chàng đã ôm lấy Châu Doanh, chàng gào khóc gọi tên Mạc Hy.
Chàng đau lòng, nàng lại càng đau hơn. Có những giây phút, nàng thực sự mong mình là cô nương ấy, đến bên chàng rồi nói “ Doãn Khải, ta là Mạc Hy đây” khi ấy chàng sẽ không phải tự dằn vặt bản thân như vậy nữa.
- Doãn Khải, Mạc Hy nàng ấy là một cô nương tốt đến nhường nào mà chàng vì cô ấy mà thành ra như vậy.
- Muội, sao biết đến Mạc Hy?
- Là chàng ôm ta rồi gọi tên cô ấy.
- Thất lễ rồi, muội quên chuyện đó đi.
- Ta có thể sống cuộc đời của Mạc Hy, chỉ cần chàng cho ta một cơ hội.
Chàng không nói gì, lặng lẽ bước đi để lại một mình Châu Doanh ở lại. Đến cả tự trọng nàng cũng không cần, nàng nguyện sống cuộc đời của người khác vì chàng, tại sao chàng một chút cảm động cũng không có. Doãn Khải không phải mình chàng, nàng cũng biết đau mà…
Về phía Triệu quốc do chiến tranh kéo dài, lương thực dần cạn kiệt, binh lính tinh thần chán nản không có động lực. Trước tình hình khó khăn Triệu quốc gửi thư đến, yêu cầu Lương quốc viện trợ quân lương, khi chiến thắng nhất định sẽ trả ơn Lương quốc.
Đại hoàng tử một lần nữa xin được ra chiến trường. Chàng nói muốn lập công danh, muốn giúp Lương quốc trở lên lớn mạnh hơn. Quốc vương tất nhiên không chịu nhưng ánh mắt kiên quyết của chàng khiến người phải thay đổi quyết định của mình.
Trước khi ra đi, chàng yêu cầu phụ vương lập Doãn Khởi làm thái tử để chàng yên tâm ra trận. Mọi thứ coi như chàng đã trả lại hết cho đệ đệ, không còn gì để tiếc nuối.
Khi đoàn xe ngựa đến gần cửa thành thì bị người của quận chúa cản lại. Châu Doanh biết nàng không cản được Doãn Khải, nhưng vẫn phải thử một lần biết đâu kì tích sẽ xảy ra.
- Tại sao?
- Ta không hiểu muội đang nói gì, muội có biết hậu quả của việc này không?
- Tại sao chàng lại bỏ ta mà đi lần nữa, ta đã quá mệt mỏi rồi không chờ đợi được nữa. Doãn Khải chàng dẫn ta theo cùng có được không.
- Châu Doanh, đừng trẻ con nữa.
Doãn Khải kéo tay nàng sang một bên rồi bước đi, chàng không hề quay lại nhìn nàng. Nàng khóc lóc khổ sở như vậy cũng không có nổi một ánh nhìn của chàng.
- Nếu như, nếu như Mạc Hy tìm đến đây không thấy chàng thì phải làm sao.
Doãn Khải chợt khựng người lại, Mạc Hy đến đây tìm chàng? Sao có thể được chứ. Khi trở về chàng luôn ảo tưởng rằng Mạc Hy còn sống, nàng sẽ đến tìm chàng nên cố giữ mình ở lại nơi này đợi nàng. Nhưng rồi ba tháng trôi qua, Doãn Khải mệt rồi, chàng ôm hi vọng đủ rồi. Dạo gần đây, bóng hình của nàng không xuất hiện trong những giấc mơ nữa, nàng đi thật rồi.
Chàng dứt áo ra đi, biết rõ là nguy hiểm nhưng chàng vẫn đi, ở lại nơi đây còn có ý nghĩa gì nữa. Doãn Khải thừa nhận, chàng là một người hèn nhát, chàng không thể tự tử được, như vậy sẽ làm mất mặt hoàng gia.
Nhưng nếu là tử trận thì sao?