Như Lai Thần Chưởng
Giang Thanh thấy vật bất giác thầm phục thính giác của Trường Ly Nhất Điểu Vệ Tây thật là bén nhạy.
Nhìn kỹ thấy đó là một người mặc một chiếc áo dài rách be rách bét nhưng rất sạch sẽ. Người này tuy thân hìn cao lêu nghêu, nhưng gương mặt vuông vắn, đầy vẻ uy nghi.
Vệ Tây thấy mặt người ấy vùng biến sắc nói :
- Ngỡ là ai... nào dè Cùng Hiệp Cát Tòng...
Người ấy nghe nói, mỉm cười :
- Không ngờ lại gặp Vệ huynh ở đây, mười năm xa cách phong độ của Vệ huynh vẫn không thay đổi!
Vệ Tây lạnh lùng nói :
- Ta năm nay sáu mươi tám tuổi rồi, đâu còn trai tráng như Cát huynh nữa.
Câu nói có vẻ khiêu khích. Cát Tòng nghiêm sắc mặt nói :
- Vệ huynh cũng chưa quên vụ án mười năm về trước sao? Sự thật khi ấy vì lệnh sư đệ quá khinh thường chứ không phải tôi cố tình gieo oán. Mặc dù lệnh sư đệ mất đi một cánh tay, nhưng Cùng Gia bang của chúng tôi phải bù lại bằng ba nhân mạng.
Vệ Tây cười gằn, nói :
- Cùng Gia bang chúng bây toàn là hạng buôn gánh bán bưng, ăn mày ăn chực. Ba nhân mạng đó làm sao có thể đánh đổi với một cánh tay của sư đệ ta?
Đến lúc này, Cát Tòng mới nổi giận quát :
- Xin Vệ huynh hãy cẩn trọng lời nói, việc này đã có Tiêu Như lão tiền bối điều đình xong rồi, chứ không phải Cùng Gia bang chúng tôi khiếp sợ đâu!
Trường Ly Nhất Điểu lại cười gằn :
- Đông Hải Trường Ly Đảo chúng ta cũng không bao giờ khiếp sợ chúng bây!
Cùng Hiệp Cát Tòng giận đến cực độ, buông ra một chuỗi cười kinh rợn nói :
- À... à vậy thì ngày nay Cát Tòng này xin cùng với Trường Ly Đảo đệ nhất cao thủ thử chơi vài chiêu!
Vệ Tây cũng buông ra một tiếng cười ngạo nghễ, nói :
- Tốt lắm! Tốt lắm! Vệ Tây này cũng muốn biết Bang chủ của Cùng Gia bang lợi hại tới đâu!
Cát Tòng bình tĩnh soạt chân xuống tấn đợi chờ. Ông ta dồn hết tâm trí vào việc ứng chiến, vì biết rằng Vệ Tây vốn có tiếng là người chưa hề gặp tay đối thủ.
Vệ Tây thong thả mỉm cười, nói :
- Cát bang chủ! Xin lỗi nhé...
Câu nói vừa dứt thì đã nhẹ nhàng lướt tới tuôn ra một chưởng nhanh như chớp.
Cát Tòng quát to một tiếng, đứng yên không trốn tránh, hai tay đưa ra theo thế tuần hoàn dùng sức mạnh chống lại với sức mạnh.
Vệ Tây nạt :
- Tốt!
Thình lình biến thế, thân hình ông xoay tròn lông lốc, hai tay đưa ra theo thế tuần hoàn dùng sức mạnh chống lại với sức mạnh.
Cùng Hiệp Cát Tòng cũng tung hoành song chưởng.
Thấy bóng chưởng bay lả lướt, cương khí vì vèo luôn, miệng khoát nạt để làm khiếp đảm đối phương.
Giang Thanh đứng xuôi tay bên cạnh nhìn xem mà mê mẩn tâm thần, những luồng gió mạnh từ trong trận chiến tỏa ra làm ta áo rách của Giang Thanh bay lất phất. Thấy hai người càng đánh càng hung, đều là những đòn sấm sét lại luôn miệng khoát nạt như trời long đất lở, thế thủ thế công đều khéo léo vô cùng.
Giang Thanh lấy làm lạ nghĩ thầm :
“Xem ông Cát Tòng này tuổi không ngoài bốn mươi, cớ sao nội lực lại hùng hồn và thâm hậu như vậy? Chống chọi với một tay vang danh thiên hạ như Trường Ly Nhất Điểu Vệ Tây mà không thấy kém sút chút nào...”
Sự thật Giang Thanh vì chưa rõ, chớ Cùng Hiệp Cát Tòng hồi hai mươi tuổi đã liên tiếp đánh ngã năm vị Đường chủ của Thanh Đàn bang, nhờ đó mà thanh danh nổi dậy. Chưa tới ba mươi tuổi thì được công cử lên làm chúa tể Cùng Gia bang.
Tuyệt học Du Anh chưởng và ba mươi sáu viên ám khí của ông ta nổi danh từ Bắc chí Nam. Mười năm về trước Cùng Gia bang xảy ra một việc xung đột với Trường Ly Đảo chẳng qua là một sự hiểu lầm mà thôi, nhưng hai bên đều cố gắng trui rèn võ công chuẩn bị một cuộc báo thù ghê gớm. Nhưng nhờ có một bậc lão thành Tiêu Như đứng ra hòa giải nên mới tạm êm...
Giang Thanh đứng xem hai tay cao thủ đáng đánh với nhau trên trăm hiệp, bỗng thình lình từ trên mõm núi sà xuống hai chiếc bóng đen. Một người hình thù vạm vỡ, mặt đỏ như gấc chín. Một người lại mặt trắng như sáp có một đôi mắt thật oai nghiêm.
Hai người này vừa xuất hiện vừa đưa mắt nhìn Cát Tòng, Vệ Tây rồi lại quay nhìn Giang Thanh trân trối.
Người mặt đỏ lớn tiếng rổn rảng như chuông :
- Ê thằng nhỏ, mày mang cái gì trên lưng đó?
Giang Thanh cáu tiết trả lời :
- Ngươi không cần biết đến!
Người mặt đỏ ha hả cả cười :
- Thằng nhỏ này thật không muốn sống rồi, dám chỏi lại với Xích Dương Phán Quan!
Câu nói chưa dứt thì người mặt trắng đã lạnh lùng nói :
- Đại ca! Tôi đã thấy rõ trên lưng nó một chiếc hộp bằng ngọc trắng, chắc là bảo vật trong Tử Long bí huyệt!
Tiếng nói của người này lạnh lùng khôn tả. Giang Thanh nghe qua thấy làm khó chịu.
Người mặt đỏ lại nói lớn :
- Đừng nói dài dòng, ta cứ lấy bảo vật này trước đã!
Giang Thanh cả giận quát :
- Hai người thật là ngạo mạn!
Người mặt đỏ trả lời :
- Hôm nay ta cho ngươi biết mùi vị của Âm Dương song phán.
Nói rồi chồm tới chộp Giang Thanh, nhưng người mặt trắng đã lẹ làng bước tới nói :
- Đại ca! Khoan đã, hãy xem hai người đang đấu với nhau kia công lực quả là phi phàm. Nếu là đồng bọn với tên này thì thật là khó xử cho chúng ta.
Người mặt đỏ nghe nói giật mình quay lại nhìn, rồi cau mày nói :
- Ngươi đừng quên lời của Giáo chủ rồi sao? Bất luận đối phương có võ công cao cường đến đâu, ta tin chắc không dám rờ đến Linh Xà giáo của chúng ta.
Người mặt trắng lắc đầu lui ra.
Người mặt đỏ trợn mắt quát :
- Thằng kia! Nạp bảo vật tới đây!
Câu nói chưa dứt thì đã tung mình nhảy tới áp đảo Giang Thanh.
Giang Thanh đã sẵn sàng ứng chiến, vừa thấy đối phương xuất thủ, bình tĩnh đưa tay đánh ra một chưởng.
Trong một tiếng bùng dữ dội, người mặt đỏ bị chưởng lực của Giang Thanh chỏi ngược trở lại. Còn Giang Thanh cũng cảm thấy đối phương nội lực thật là thâm hậu, đảo lùi lại ba bước.
Người mặt đỏ hết sức kinh dị, nhưng lại gầm lên một tiếng rồi chờn vờn nhảy xổ tói...
Phần Trường Ly Nhất Điểu Vệ Tây tuy đang đấu nhau kịch liệt với Cùng Hiệp Cát Tòng, nhưng từ khi Âm Dương song phán xuất hiện, xưng là người của Linh Xà giáo và đọ chưởng với Giang Thanh, ông ta đều thấy cả.
Trong thâm tâm của ông ta vẫn còn thèm thuồng hai món bảo vật trên mình của Giang Thanh, nhưng vì đã có lời hứa từ trước nên ông không thể nuốt lời mà cướp trong tay chàng được.
Nhược bằng món đồ này mà bị kẻ thứ hai giựt đi, thì ông ta có thể dùng võ lực để cướp lại, như vậy danh chánh ngôn thuận không sợ người đời chê cười là nuốt lời nữa.
Cùng Hiệp Cát Tòng tuy rằng võ công cao siêu, nhưng so với Trường Ly Nhất Điểu Vệ Tây còn kém hơn một bực, trận chiến đang đến hồi cam go quyết liệt, thình lình cảm thấy Vệ Tây nới lỏng vòng vây, trong lòng lấy làm lạ.
Té ra Vệ Tây vì có ý định mâu thuẫn như vậy nên không muốn kết thúc trận đấu. Ông ta cố ý tiết kiệm tinh lực của mình ngỏ hầu chúc nữa đối phó với người giựt được báu vật trên tay của Giang Thanh.
Trong lúc đó thì Giang Thanh đã đấu với Xích Dương Phán Quan trên năm mươi hiệp. Nếu luận về võ công thì Giang Thanh không bằng người này, nhưng nhờ có nội lực thâm hậu và Lăng Ba chưởng quá ư tinh vi huyền diệu nên chưa lộ vẻ kém sút.
Người mặt trắng đứng bên cạnh tỏ vẻ rất khó chịu.
Xích Dương Phán Quan thấy trên năm mươi hiệp mà đối phương vẫn còn lúc công lúc thủ như thường, ông ta lấy làm cả giận, thình lình thay đổi lối đánh một cách mạnh bạo tấn công dồn dập bằng những chiêu thuộc ngoại công...
Giang Thanh bỗng dưng cảm thấy áp lực của đối phương tăng lên, chàng ngửa mặt hú dài một tiếng, dùng hết bình sanh sở học tung ra những ngón đòn lạ.
Chỉ thấy thân hình của chàng quay long lóc như một trận cuồng phong, quyền cước tuôn ra ào ào như nước tràn sóng vỗ theo tuyệt kỹ Thất Hoàn Trảm mới học được của Trường Ly Nhất Điểu.
Xích Dương Phán Quan rú lên một tiếng. Thì ra hắn đã trúng đòn bật ngửa, lảo đảo lùi lại năm bảy bước, may nhờ hắn có luyện môn Thiết Bố Sam bằng không thì đã đi đời.
Giang Thanh đánh trúng đối phương một chiêu, trong lòng đắc chí vừa muốn thừa thế lướt tới trảm vào huyệt Khúc Trì của Xích Dương Phán Quan, bỗng nhiên sau óc nổi lên tiếng gió vì vèo.
Tuy trong lòng kinh sợ, nhưng chàng cũng kịp thời quay phắt mình lại tuông ra một lúc ba đấm và ba đá.
Người đánh lén chính là Bạch Diện Âm Sát Phán Quan. Hắn không ngờ Giang Thanh phản ứng bén nhạy như vậy. Trong chớp mắt đã bị Giang Thanh phản công bật ra ngoài vòng chiến.
Thình lình Xích Dương Phán Quan la lớn :
- Nhị đệ coi chừng đó là Thất Hoàn Trảm của Trường Ly Nhất Điểu!
Hay là ông ta chưa phát giác Trường Ly Nhất Điểu có mặt nơi đây?
Giang Thanh buông ra một tiếng cười nhạt, rồi nhảy xổ lại tấn công.
Chính vào lúc ấy, bên ngoài thung lũng vang lên một tiếng hú dài. Tiếng hú vang vang đồng vọng nghe thật hùng hào khí khái. Tiếng hú chưa dứt, thì một bóng mờ đã bay vèo tới.
Cả năm người có mặt tại đây thảy đều giựt mình kinh dị quay đầu nhìn lại, thấy đó là một lão già mặc áo xám tuổi ngoại ngũ tuần.
Ông ta có một gương mặt thật là nghiêm trang và lạnh lùng. Ông quắc mắt nhìn một lượt tất cả năm người, rồi hỏi :
- Bọn ngươi có thấy lão đệ của lão không?
Vệ Tây và Cát Tòng đang đánh vùi với nhau nên không lên tiếng trả lời. Còn Giang Thanh và Âm Dương song phán thì thảy đều ngừng tay lại.
Người mặt đỏ nóng nảy quắc mắt trả lời :
- Tên già này ở đâu đến đây, em mình mà giữ không được thì còn hỏi ai?
Lão già mặc áo xám lạnh lùng nhìn Xích Dương Phán Quan, thấy ông ta mặc áo vàng, trên mặt lộ vẻ không vui, ông nghiêm trang nói :
- Ta xem cách ăn mặc của ngươi, chắc là người của Linh Xà giáo?
Lão ngửa mặt nhìn trời, lạnh lùng nói :
- Nhác trong thấy bộ mặt của hai ngươi, ta đã biết đó là Âm Dương song phán Quách Nhiệm và Tang Vinh chớ gì?
Âm Dương song phán nghe nói bất giác giật mình, không ngờ lão già này lại biết rõ lai lịch của mình.
Quách Nhiệm chưa kịp trả lời, thì Tang Vinh đã nói :
- Âm Dương song phán thì sao? Chắc nhà ngươi muốn sao tài chứ gì?
Lão già áo xám buông tiếng cả cười :
- Ha ha! Nhà ngươi cũng muốn sao tài với Bạch Hồ à?
Hai tiếng Bạch Hồ vừa thốt ra thì Âm Dương song phán thảy đều kinh hoàng thất sắc.
Còn đang bàng hoàng ngơ ngác thì Bạch Hồ đã quay lại hỏi Giang Thanh :
- Ngươi có thấy lão đệ ta là Dư Khai Minh chăng?
Giang Thanh ngần ngừ nói :
- Tôi có gặp ông ta ở ngoài Tử Long bí huyệt, nhưng mà... nhưng mà...
Bạch Hồ nghe nói mặt mày biến sắc hỏi :
- Nhưng mà sao, nói mau!
Giang Thanh nghe khẩu khí ngạo mạn của ông này trong lòng bất mãn, nhưng cũng cố nhịn, nói :
- Ông ta chết rồi!
Bạch Hồ nghe bốn tiếng này liền thét lên một tiếng rợn người, nhảy xổ tới tấn công vào giữa ngực của Giang Thanh như vũ bão.
Giang Thanh bất ngờ suýt nữa đã bị thương, nhưng nhờ lanh chân nên kịp thời lách khỏi. Bạch Hồ đánh hụt một chưởng, lại tấn công liên tiếp.
Âm Dương song phán Quách Nhiệm và Tang Vinh đứng một bên há mồm kinh dị.
Bỗng thình lình hai người tấy nhìn nhau ra hiệu, rồi bất thần mở thế gọng kềm chia ra tả hữu tấn công Bạch Hồ. Thì ra hai người ấy hiểu lầm Bạch Hồ mượn cớ để cướp lấy báu vật trên mình Giang Thanh.
Trong chớp mắt, sáu người ấy chia ra làm hai nhóm đấu chiến với nhau quyết liệt dưới thung lũng.
Chỉ thấy cát bay đá chạy mù trời, quyền cước tung ra như vũ bão, kèm trong nhưng tiếng khoát nạt vang trời của hai nhóm người đang quần thảo với nhau.
Vệ Tây thấy chiến cuộc lan tràn như vậy lòng mừng khấp khởi, càng thêm nới rộng vòng vây, vừa đánh trong lòng ông vừa nghĩ thầm :
“Bạch Hồ là một tay quái kiệt ở Trung Nguyên, người này mà xuất đầu lộ diện thì bảo vật của Giang Thanh sợ cầm không vững.”
Cùng Hiệp Cát Tòng tuy cũng muốn được bảo vật trong huyệt Tử Long, nhưng tánh tình ông ta lãnh đạm, việc đắc thất không màng, nên trước tình cảnh này mà trong lòng ông ta vẫn ung dung hòa hưởng.
Ông ta dồn hết tâm tư để tránh chiến với Trường Ly Nhất Điểu Vệ Tây. Do đó, đôi bên vẫn cầm đồng ngang ngửa.
Còn Giang Thanh đấu với Bạch Hồ vừa cảm thấy nguy cấp, bỗng thình lình Âm Dương song phán mở thế gọng kiềm chạy vào trợ chiến.
Bạch Hồ trông thấy cả cười, mở rộng vòng vây, trong chớp mắt cả ba người đều lọt vào tầm uy hiếp của ông ta.
Kể từ khi Âm Dương song phán nhảy vào vòng chiến, thì Giang Thanh cảm thấy dễ thở, tuy vậy chàng vừa cầm cự với Bạch Hồ mà cũng hết sức đề phòng Âm Dương song phán.
Cuộc chiến thú vị này kéo dài gần một canh giờ đồng hồ, Giang Thanh càng đánh càng lần lần núng thế, trong bụng nghĩ thầm :
“Ba người này bất cứ ai thắng cũng đều bất lợi cho ta.
Họ chỉ vì bảo vật trong Tử Long bí huyệt mà đến đây.”
Chàng lại nghĩ tiếp :
“Ở đây chỉ có Vệ Tây là người giúp ta đắc lực nhất...”
Chính vào lúc đó Bạch Hồ kích vào giữa mặt Giang Thanh một chưởng. Chàng vừa chống trả vừa nhảy tạt sang một bên để tránh cái đá phi thường lợi hại của lão vừa tung ra theo phía dưới.
Chàng liếc mắt nhìn thân hình lã lướt của Vệ Tây mà nghĩ thầm :
“Rõ ràng Vệ tiền bối đã có thể hạ được Cát Tòng, nhưng tại sao không dùng hết toàn lực...? A, hay là ông ta đợi cho người khác cướp bảo vật trong người ta rồi mới ra tay cướp lại?”
Vừa nghĩ đến đây, Giang Thanh toát mồ hôi lạnh quyết định chộp lấy cơ hội để quất ngựa truy phong.
Chính vào lúc đó thì bốn bàn tay của Âm Dương song phán đồng một loạt đánh sả vào Bạch Hồ.
Giang Thanh vội vàng lách mình lọt ra ngoài vòng chiến, vừa mới xem thoáng qua ai cũng cho là Giang Thanh trốn đòn của Âm Dương song phán, nhưng thực ra thân hình của chàng vừa chấm đất thì nhún mình nhảy vọt lên thêm một cái nữa, làm cho chàng đã thoát ra ngoài trên sáu trượng.
Thình lình vang lên một tiếng bốp rợn người, một chiếc bóng trắng mờ bay theo Giang Thanh bén gót. Khẽ quay đầu nhìn lại, Giang Thanh thấy chính đó là Trường Ly Nhất Điểu Vệ Tây.
Té ra Vệ Tây luôn luôn để hết tinh thần lén nhìn chiến cuộc của bốn người. Vừa thấy Giang Thanh thoát chạy, liền tống cho Cát Tòng một chưởng rồi đuổi theo.
Lúc ấy, mọi người đều kinh hoảng, Xích Dương Phán Quan Quách Nhiệm la lên :
- Con mồi chạy rồi! Mau rượt theo!
Tiếp theo vừa dứt lời, thì thân hình của hắn đã bắn vọt ra trên bốn trượng. Âm Sát Phán Quan Tang Vinh cũng vừa rượt theo vừa nói với Bạch Hồ :
- Ngươi mà không bắt thằng nhóc đó lại thì sẽ biết tay Linh Xà giáo chúng ta!
Bạch Hồ cười rang rảng, trả lời :
- Khà khà... nếu bắt người này không được, lão phu sẽ lấy đầu hai ngươi để bù lại sinh mạng của em ta!
Tang Vinh nghe nói quát mắng om sòm, nhưng chân không dừng bước đuổi theo ráo riết.
Trong chớp mắt, bọn người chạy đi tứ tán, chỉ còn lại một mình Cùng Hiệp Cát Tòng ung dung ngồi xếp bằng tròn híp mắt để điều công chữa trị vết thương bị Vệ Tây đánh trúng ban nãy.
Lúc bấy giờ, Giang Thanh đã chạy đến một phiến thạch nhũ, quay đầu nhìn lại thấy Vệ Tây chỉ còn cách mình ba trượng mà thôi. Giang Thanh bay hồn bạt vía, liền lẩn trốn sau phiến thạch nhũ.
Chàng tức tốc nhảy tạt sang một bên để lẩn trốn, nhưng chân chưa chấm đất thì đã rú lên một tiếng kinh khiếp, vì quá gấp rút nên không biết chỗ đó là một vũng sình lầy lội.
Trong lúc vạn phần nguy cấp, Giang Thanh ngửa mặt lên trời hớp lấy một hơi dưỡng khí, rồi thừa khi mũi chân vừa chấm tới mặt sình vừa quát to một tiếng, cất mình bay bổng trở lên, vừa mãn trớn chàng lại cắn răng lộn mèo thêm một cái nữa để lấy đà rồi bay ngược trở vào bờ bên kia.
Chính vào lúc ấy thì Trường Ly Nhất Điểu Vệ Tây cũng trờ tới, ông ta dừng chân lại bên mé vũng mà thẫn thờ suy nghĩ :
“Thằng nhỏ xấu xí không biết nó học được phép thuật gì mà có thể vượt qua một khoảng cách trên mười trượng như vầy”.
Đôi mắt Vệ Tây vừa sáng rực lên, cũng quát to một tiếng nhảy vào giữa vũng sình, khi chân vừa chạm vũng ông ta mượn lấy mặt sình mỏng mẻo lầy lội đó làm điểm tựa, rùn chân nhảy thêm một cái cũng vượt sang bờ bên kia.
Trong lúc đó, Bạch Hồ cũng trờ tới thấy vậy không do dự, ông nhảy vụt ra giữa hồ rồi vung hai ống tay áo ra đánh vút vào không gian một cái để mượn trớn rồi cũng nhảy vọt sang bên kia nốt.
Còn Âm Dương song phán tự xét mình không có bản lĩnh cao kỳ như vậy, nên phải chạy vòng theo mé mà rượt theo.
Bấy giờ, Giang Thanh đã vọt ra ngoài mười trượng, chàng bỗng nhiên thấy phía trước có một phiến đá khổng lồ tựa vào vách núi, vội vàng bắn mình nhảy tới quát to một tiếng, cất mình bay bổng lên trên sáu trượng, vừa mân trớn, chàng lại thở hắt ra một hơi dài, hai bàn tay nhấn mạnh vào khoảng không một cái, thân hình lại bắn lên cao thêm bốn trượng nữa. Nhờ đó mà đứng được lên trên mõm đá.
Ngỡ là thoát nạn, nhưng chân chưa kịp đứng vững thì một chuỗi cười nho nhỏ rót vào tai, Giang Thanh quay đầu nhìn lại thấy trên mõm đá có một chiếc cầu bằng đá cheo leo bắc đi vào một cửa động nho nhỏ tối om om, trước cửa động đang có một lão già gầy gò ốm yếu mặc chiếc áo đen đứng đấy.
Giang Thanh thấy ông này râu tóc bạc phơ, gương mặt thật là đanh ác. Chàng kinh sợ nghĩ thầm :
“Lối ăn mặc của lão già quen thuộc... ờ ờ... phải rồi thật giống hệt với Kiềm Linh song my.”
Ông này ngắm Giang Thanh, lạnh lùng hỏi :
- Tam đệ của ta là Chu Côn bị mi đã thương, có phải không?
Giang Thanh trợn mắt quát :
- Phải! Chính họ ra tay trước.
Lão già vẫn lạnh lùng :
- Còn Nhị đệ Cửu Kỳ đâu?
Giang Thanh đáp :
- Ông ta bị chim thần vờn cho mệt nhọc quá sức, rồi lại đấu chiến với ta nên đã vùi thây trong Tử Long bí huyệt rồi!
Lão già thở dài một cách bi thảm, nhìn chằm vào sau lưng của Giang Thanh nói :
- Vậy bảo vật trong Tử Long bí huyệt đã về tay mi rồi à...?
Giang Thanh khẽ gật đầu.
Té ra lão già này đích thị là lão Đại trong Kiềm Linh tam my, tên Hồ Đồng.
Hồ Đồng vì đến trễ, nên tới Tử Long bí huyệt thấy hai xác chết nằm đó, trong đó có một người là Tam đệ Chu Côn của mình. Ông ta hết sức kinh hoàng, lập tức cứu trị và hỏi rõ nguyên do.
Châu Côn thưa lại tự sự. Hồ Đồng nghe qua vừa muốn xông vào Tử Long bí huyệt, nhưng nhìn ánh trăng biết rằng gần hết giờ nên không dám mạo hiểm. Hồ Đồng sợ rằng nếu tháo thứ mà vào sợ lỡ lạc đường thì trở ra không được, lại Châu Côn đang bị trọng thương cần chữa trị ngay. Do đó, lão ôm Châu Côn chạy đi tìm chỗ vắng vẻ để chữa trị.
Hồ Đồng xếp đặt Châu Côn yên ổn, rồi mới trở lại thám thính. Ông ta nhìn xem địa thế phiến đá này cao lớn, đứng trên đó có thể nhìn bao quát hết cả thung lũng, nên leo lên đó trông chừng bốn phía, vì vậy mà cuộc chiến nãy giờ đều lọt vào cặp mắt của ông ta.
Và thình lình ông thấy một người máu me đầu đìa nhảy vọt lên chỗ lão đang đứng. Hồ Đồng là một tay lão luyện giang hồ, nhìn thấy diện mạo của Giang Thanh đã độ chừng rằng chàng chính là người đã được bảo vật trong Tử Long bí huyệt.
Giang Thanh nhác thấy lão già, đôi mắt tỏa hào quang lóng lánh, sắc diện không phải người ngay, nên trong lòng hết sức đề phòng.
Trong lúc đó, dưới phiến đá vang lên những tiếng khoát nạt rền trời, dường như những tay cao thủ đã mở ra một cuộc đấu chiến kinh hoàng bên dưới đó...
Hồ Đồng chớp nhanh cặp mắt, nở một nụ cười đanh ác, đột nhiên trượt chân lướt tới trước mặt Giang Thanh điểm hai ngón thần tốc vào huyệt Hồn Môn và Cách Khải.
Giang Thanh đang trầm tư mặc tưởng tìm kế thoát thân. Hồ Đồng đánh lén chàng hoàn toàn không hay biết, mãi đến khi ngón tay của hắn ta chạm vào áo, chàng mới giật mình sực tỉnh, nhanh như chớp xoay mình trở bộ tuôn ra chiêu Phật Quan Sơ Hiện để hộ thân.
Trong tiếng gió dậy lên ào ạt, rú lên hai tiếng kinh hoàng, Giang Thanh đã lánh thoát huyệt Cách Khải, nhưng mà huyệt Hồn Môn đã bị đối phương điểm nhằm.
Xương sống của chàng vùng lạnh toát như đồng, một cảm giác khó chịu xâm chiếm tâm can, liền sau đó chàng hộc ra một búng máu tươi, mặt mày choáng váng.
Còn Hồ Đồng thì sau khi điểm trúng một ngón rồi, bồng thình lình trước mặt mình xuất hiện như trăm nghìn bàn tay của đối thủ, một luồng kình lực kinh khiếp đập tới chụp lấy cả thân hình. Ông ta liên tiếp tung ra ba chưởng để tháo thân.
Nhưng mà chưởng pháp của đối phương thật là lạ lùng hết sức, trong chớp mắt Hồ Đồng đã lãnh một chưởng mạnh bạo như bị đập bằng một chiếc búa khổng lồ. Ông ta hổn hển lảo đảo thối lui ba bước, rồi cũng hộc ra một bụm máu tươi.
Ông ta mặt xanh như tàu lá, ngồi bệt xuống đất xếp bằng tròn để điều công dưỡng khí.
Còn Giang Thanh thì ngửa mặt lên trời làm liên tiếp mấy hơi hô hấp để cho tinh thần tỉnh táo, vừa dợm muốn chạy thì một chuỗi cười rang rảng lại vang lên, hai chiếc bóng đen từ đâu lại bay đến đáp xuống trước mặt chàng.
Giang Thanh định thần nhìn kỹ, thấy đó là hai người quen thuộc: Vệ Tây và Bạch Hồ.
Giang Thanh cả sợ lảo đảo lùi lại, phía sau chàng là một cái vực sâu thăm thẳm, bên trên chỉ bắt bằng một chiếc cầu đá con con.
Trường Ly Nhất Điểu đứng khoanh tay một cách ung dung bình tĩnh, trên môi nở một nụ cười khó hiểu. Còn Bạch Hồ thì vừa đứng vững liền nạt lớn :
- Thằng ma lem kia, ngươi hãy đền mạng cho đệ đệ của ta!
Nói rồi dợm muốn động thủ.
Giang Thanh lúc này tinh thần bấn loạn, khắp châu thân ê ẩm vì những vết thương dồn dập liên miên, chàng biết rằng mình đứng ở đây đã lâm vào tình thế cùng đồ mạt lộ, nên la lớn :
- Bạch lão tiền bối, lệnh đệ đâu phải do tại hạ giết mà phải thanh toán với tại hạ!
Bạch Hồ gào thét :
- Không phải ngươi, chớ ai? Nói mau!
Giang Thanh vừa muốn trả lời thì từ phía dưới lại bay thêm lên hai bóng người nữa, đó là Âm Dương song phán. Chàng cơ hồ nghẹt thở. Bạch Hồ hối thúc bên lưng :
- Là ai, là ai... nói mau?
Giang Thanh trả lời :
- Là... Cửu...
Nghe tới đây, Hồ Đồng hét lên một tiếng nảy lửa, tung song chưởng ra dùng hết sức bình sanh đánh ập vào mặt Giang Thanh một đòn sấm sét.
Bởi vì hắn biết nếu Giang Thanh mà thổ lộ việc này do Cửu Kỳ gây ra thì sẽ có nhiều vụ rắc rối, cho nên hắn ta tức khắc tung sát thủ để ém nhẹm Giang Thanh.
Giang Thanh không kịp phòng hờ, trong lúc kinh ngạc vội vàng giơ song chưởng ra chống lại. Hai luồng kình lực đập vào nhau, Giang Thanh rút lên một tiếng thảm thiết té ngửa vào cái vực sâu thăm thẳm.
Trường Ly Nhất Điểu Vệ Tây và Bạch Hồ vội vàng lướt tới chụp lấy chàng, nhưng đều chỉ chụp vào khoảng không...
Giang Thanh đang bị thương khắp mình mẩy, nhưng nhờ có một ý chí cang cường mãnh liệt và một nội lực hùng hậu, nên cố gắng gượng tới giờ phút này.
Giờ đây chàng lại rơi xuống một cái vực sâu muôn trượng, cảm thấy đầu óc choáng váng, thần trí mơ màng.
Hai bên tai Giang Thanh gió dậy ào ào, mơ màng nhìn thấy dưới đáy vực dường như có người đang đốt một ngọn lửa cháy lên phừng phực, một thứ ánh sáng đỏ hồng đập vào mắt của Giang Thanh, thân hình của chàng cứ như thế mà rơi xuống... rơi xuống... rơi xuống mãi...
Xem tiếp hồi 6 Thần Hỏa Luân Hồi