Chương 7: Miếng bánh thứ bảy

Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân

Vương Đình Hạo quay lại nhìn Đồng Đồng. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ lớn phía sau lưng Đình Hạo, rơi trên bờ vai rộng của anh. Hứa Đồng Đồng nhìn anh đang đứng ngược sáng, vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Người hôm qua giúp đỡ cô thực sự là tổng giám đốc của UEE, là anh hỏi cô có muốn nhận chức thư ký, cô còn gật đầu đồng ý. Đáng ra, Hứa Đồng Đồng cô nên hỏi rõ là anh cho cô làm thư ký ở bộ phận nào mới phải. Nếu cô biết trước, bây giờ cũng không ngạc nhiên như vậy.

Thấy Hứa Đồng Đồng đứng ngây ra nhìn mình, Vương Đình Hạo thầm cười khẽ, trong lòng càng thêm vui vẻ. Cô ấy lần nào nhìn thấy anh, dường như cũng đều ngẩn người. Bình thường nếu là người phụ nữ khác, với ánh mắt như vậy anh sẽ cảm thấy thực chán ghét. Nhưng cô gái này, Đình Hạo anh không những không bài xích mà còn thấy có chút thỏa mãn. Cô rất đặc biệt, khuôn mặt không kẻ vẽ cầu kì, mái tóc dài thẳng. Lúc nào cô xuất hiện trước mặt anh cũng thật thoải mái, hôm nay là áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len vàng đơn giản, áo khoác rộng màu be. Quần bò xanh, giầy thể thao. Không có vẻ gì là nhân viên đi làm cả.

Đồng Đồng cuối cùng cũng chớp chớp mắt. Cô chỉ chỉ tay về phía Đình Hạo, vẻ mặt không tin.

- Anh, anh chính là tổng giám đốc!!

- Em nghĩ thế nào.

Đình Hạo như cười như không, anh tiến từng bước lại gần Đồng Đồng. Khoảng cách hai người dần thu hẹp, Hứa Đồng Đồng thấy vậy liền lùi lại về phía sau, giữ khoảng cách với anh. Dáng người cao lớn của anh khiến cô thoáng chút sợ sệt, chân tay luống cuống.

Nhìn dáng vẻ đề phòng của cô, Vương Đình Hạo có chút dở khóc dở cười. Anh còn chưa lại gần, cô đã như vậy. Hình ảnh cô vui vẻ nói chuyện với anh hôm qua, tốt hơn hẳn vẻ hoảng hốt, sợ hãi của cô hôm nay.

- Em..t..ôi, tổng giám đốc...anh là tổng giám đốc.

Hứa Đồng run run nói, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trước mặt cô chỉ là cà vạt của anh, áo vest thủ công cắt may tỉ mỉ, đắt tiền.

- Đúng rồi, Đồng Đồng.

Giọng anh trầm bổng, cô như đánh rơi nhịp thở. Anh gọi cô là "Đồng Đồng", tim cô đập nhanh trong lồng ngực. Hứa Đồng Đồng ngẩng mặt, đôi mày cong hơi nhướng lên.

- Tổng giá...

- Gọi anh là Đình Hạo, Vương Đình Hạo.

Đình Hạo nhìn cô cười cười, hờ hững đáp.

- Vương Đình Hạo.

- Đúng, ở đây chỉ có anh với em. Không cần câu nệ gọi anh là "tổng giám đốc".

Vừa nói, anh vừa để hai tay trong túi quần, đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống.

- Tổng..à không, Đình Hạo vậy công việc của em là gì?

Hứa Đồng Đồng bước theo anh, đứng bên cạnh bàn làm việc. Cô phải tìm cách chạy khỏi phòng ngay bây giờ.

- Em ăn sáng chưa?

Đình Hạo không trả lời cô ngay, anh vừa đọc bản kế hoạch trên tay vừa nói.

- Dạ!!

Cô không hiểu nhìn anh.

- Ăn chưa, nếu chưa em ngồi xuống ghế sofa. Anh gọi nhân viên mang lên cho em, sáng nay chưa có việc cho em làm.

- Em nghĩ em không nên ăn ở đây, em có thể ra ngoài ăn.

Đồng Đồng lí nhí đáp, có ai ngày đầu đi làm lại ngồi ngay trước mặt tổng giám đốc, thoải mái ăn sáng như cô không.

- Ngoan, ăn sáng cũng là làm việc Đồng Đồng.

Anh nhẫn nại, hạ bản kế hoạch xuống. Anh nhìn cô giải thích. Đồng Đồng cảm thấy khó hiểu, ăn sáng cũng có thể coi là công việc sao.

***

Hứa Đồng Đồng gật đầu, chậm chạp đi đến ghế sofa ngồi xuống. Thỉnh thoảng không nhịn được, len lén liếc anh. Làm thư ký cho tổng giám đốc ưu đãi lớn vậy sao, còn được ăn đồ ăn sáng nữa. Hình như anh là tổng giám đốc rất tốt, cũng không có lạnh lùng. Hứa Đồng Đồng cô đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết lúc còn đi học, trong đó luôn viết tổng tài là người mang bộ mặt lạnh lẽo, khiến người ngoài khiếp sợ. Nhưng anh hình như là kiểu ngược lại. Lúc này, anh đang làm việc, mới sáng sớm anh đã có công việc phải giải quyết, không biết anh phải đến công ty từ lúc nào. Không gian im lặng, Đồng Đồng nhìn anh, quả thực hình ảnh đàn ông lúc làm việc luôn là đẹp nhất. Với Đình Hạo từng cái nhấc tay, từng cái nhíu mày đều vô cùng hoàn mỹ.

Đình Hạo ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp cô đang nhìn mình. Thiếu chút nữa anh đã cười rộ lên, không biết cô đã bao nhiêu lần ngẩn người khi nhìn anh, bộ dạng ấy của cô nhìn ngốc nghếch nhưng lại có nét đáng yêu riêng.

- Đồng Đồng, nước miếng em chảy ra rồi.

- Ahhh!! Đâu có đâu.

Nghe Đình Hạo nói, Đồng Đồng giật mình vội đưa tay lên chùi chùi, nhưng là anh trêu cô. Thật là xấu hổ, đã nhìn trộm còn bị phát hiện, Đồng Đồng thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

***

"Cốc cốc"

- Vào đi.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Đình Hạo cất giọng lành lạnh.

- Tổng giám đốc, đây là đồ ăn sáng.

Bước vào là Khả Nguyệt xinh đẹp, cô bưng trên tay một khay đồ ăn. Ánh mắt từ lúc đi vào đều không rời Vương Đình Hạo, ăn mặc như vậy, ý đồ rất rõ ràng.

- Để trên bàn trà, cảm ơn.

Đình Hạo không để ý đến Khả Nguyệt, mắt anh vẫn nhìn đống giấy tờ trên bàn làm việc. Cô cắn cắn môi tô son đỏ chói, hậm hực đặt khay lên bàn trà. Vừa đặt, vừa liếc mắt nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng của Đồng Đồng, trong lòng liền tức giận. Đồ ăn sáng là để con bé này dùng sao.

Khả Nguyệt cô mong ước làm thư ký của anh bao lâu nay đều không được, con bé này không biết có gì hơn cô. Nhìn thanh thuần như vậy chắc chắn là giả bộ, không chừng là đã leo lên giường người ta rồi. Hôm nay vừa đến công ty, cô đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về con bé Hứa Đồng Đồng này, lại không tin rằng đích thân tổng giám đốc chọn nó.

***

Hứa Đồng Đồng nhìn Khả Nguyệt, cô ta kín đáo dùng ánh mắt giận dữ, trừng lên với cô. Đồng Đồng lại cảm thấy khó hiểu, cô với cô ấy hoàn toàn không quen nhau, tại sao cô ấy lại dùng ánh mắt đó để nhìn cô. Khả Nguyệt cũng không nhìn lâu, cô nhanh chóng đứng thẳng người, uyển chuyển bước ra khỏi phòng. Đồng Đồng ngán ngẩm thở dài, dáng cô ấy chuẩn vậy lại đi giày cao gót, đúng là thu hút bao nhiêu người. Không biết bao giờ, cô mới được như vậy.

Nhấn Mở Bình Luận