Chương 12: Miếng bánh thứ mười hai

Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân

- Đồng Đồng, em đọc lại đoạn vừa rồi giúp anh.

- Ách!!

Đình Hạo vươn người đến gần Đồng Đồng, nhìn xuống đoạn tài liệu cô vừa đọc trên giấy. Đồng Đồng hoảng hốt nhìn Đình Hạo, khuôn mặt anh tựa hồ sắp chạm vào mặt cô, cằm anh cọ cọ vào bờ vai cô. Hơi thở của Đình Hạo gần sát, khiến cả người Đồng Đồng căng cứng, chân tay như thừa thãi. Hương bạc hà bao phủ lấy không khí. Cô cứng nhắc cúi xuống đọc lại, lúc này anh mới rời cô ra. Đồng Đồng thở ra nhẹ nhõm, nhịp tim vừa ổn định một chút, lại được phen đập rộn lên.

Thỉnh thoảng, Đồng Đồng lén nhìn Đình Hạo, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường. Cô cũng không để ý nữa, chỉ trách bản thân nghĩ nhiều. Cả quá trình ngồi cạnh anh, ngoại trừ mấy lần Đồng Đồng đọc sai, bị anh nhắc nhở ra, sau đó hoàn toàn không có gì đặc sắc. Cũng vì nhịp độ đều đều đó, hoặc là do buổi trưa Đồng Đồng ăn hơi no, cô ngáp ngáp mấy cái liền ngủ gật tại chỗ.

***

Lúc Đình Hạo phát giác, đã không nghe thấy tiếng Đồng Đồng nữa. Anh quay sang chỉ thấy đầu cô ngoẹo về một bên, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi còn hơi rung rung nhẹ. Bản tài liệu bị cô hung hăng cuộn tròn lại, cầm chặt trong lòng bàn tay.

Đình Hạo cười khổ, lắc đầu một cái. Giơ tay trái lên, nhìn đồng hồ đeo trên tay, cô cũng ngồi cùng anh khá lâu, chắc chắn là đã mệt. Cô đã đọc giúp anh hơn nửa, như vậy là đã tốt rồi. Nhưng lại nhìn bộ dạng này, ông chủ còn ngồi đây, vậy mà cô lại ngủ ngon lành được. Nếu ông chủ không phải là anh, e rằng cô đã bị đá ra khỏi công ty từ lâu rồi.

Vương Đình Hạo ôn nhu nhìn Đồng Đồng, khuôn mặt điển trai, thâm tình đến mức có thể nhéo ra nước. Anh nhẹ nhàng cầm tay Đồng Đồng, mân mê cổ tay nhỏ xinh của cô một chút, rồi nhẹ nhàng rút cuộn tài liệu trong tay cô ra. Anh vòng một tay ra sau gáy Đồng Đồng, để đầu cô tựa vào ngực anh, dễ dàng bế cô dậy khỏi ghế. Nhưng anh lại không nỡ bỏ Đồng Đồng ra, cúi xuống nhìn cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, Đình Hạo có chút khổ sở. Nghĩ muốn cô nằm thoải mái hơn, anh mới bế cô lên muốn cho cô nằm trên ghế sofa. Ai ngờ, lúc này anh lại không muốn buông cô ra. Đồng Đồng ăn nhiều như vậy, cô lại rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến anh phải nhíu mày.

Cuối cùng, Đình Hạo vẫn quyết định ôm cô trên tay, cẩn thận ngồi xuống ghế của mình. Cô dựa vào lòng anh, nhỏ bé khiến anh muốn che chở, bảo vệ. Đình Hạo cúi xuống, môi anh chạm lên mái tóc đen dài của cô. Hương thơm ngọt ngào đi vào mũi Đình Hạo, anh tham lam hít lấy, vòng tay ôm cô càng thêm chặt. Một tay anh xoa nhẹ má Đồng Đồng, làn da trắng sứ ửng ánh hồng, làm tim Đình Hạo rạo rực. Ngón tay thon, dài dừng lại ở đôi môi đỏ mọng hơi mím lại của cô. Ánh mắt Đình Hạo thoạt tối sầm, sau cùng vẫn không kìm được hôn xuống. Môi anh chính xác rơi trên cánh môi cô. Rõ ràng là độc dược, Đình Hạo không có cách nào ngừng chìm đắm, mặc dù chỉ là nụ hôn rất nhẹ. Xem ra, Đình Hạo anh nên nhanh chóng một chút, anh không thể chờ lâu thêm nữa rồi.

***

Đồng Đồng cựa mình, đôi mắt mơ màng chớp chớp. Cô đang nằm trên ghế sofa, cô ngủ thiếp đi sao. Đồng Đồng giật mình ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ hốt hoảng, áo khoác đắp trên người theo đó cũng rơi xuống sàn.

- Đồng Đồng, cuối cùng em cũng chịu dậy rồi.

Chất giọng trầm ấm của Đình Hạo kéo Đồng Đồng trở lại, cô nhìn về phía anh. Anh cũng đang nhìn cô, môi mỏng khẽ mỉm cười. Hai tay Đình Hạo đan vào nhau, đặt trên bàn làm việc, ánh mắt xanh hứng thú nhìn vẻ ngơ ngác, còn hơi ngái ngủ của cô. Nghe Đình Hạo nói như vậy, Đồng Đồng chép chép miệng, "à" lên một tiếng, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô vì ngủ nhiều, chất giọng trở thành mỏng manh, hơi chút nũng nịu. Rơi vào tai Đình Hạo càng khiến tâm anh nhộn nhạo.

- Tổng giám đốc, e..m ngủ bao lâu vậy..ạ?

- Không lâu...

Anh dừng lại một chút, kéo dài chất giọng ấm, đầy mê hoặc của mình. Đồng Đồng tròn xoe mắt, nhìn theo khẩu hình miệng của anh. Trong lòng liền thở phào, may mắn là tổng giám đốc nói cô ngủ không có nhiều. Thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Đồng Đồng, Đình Hạo tâm trạng vui vẻ. Gập máy lại, anh đứng dậy, đi về phía Đồng Đồng. Đình Hạo không ngồi xuống, anh đứng trước mặt Đồng Đồng, chống hai tay lên thành ghế sofa, giam cô trong vòng tay của anh. Đồng Đồng nhìn hành động của anh, cả người nhanh chóng nhích về phía sau, lưng dán chặt lấy đệm ghế. Đồng Đồng len lén nhìn Đình Hạo, cô giật thót vì anh thấy cũng đang nhìn cô chằm chằm. Đồng Đồng nuốt nước bọt, đè nén hô hấp đang run rẩy của mình.

Dáng vẻ này của Đồng Đồng khiến Đình Hạo bật cười, anh cúi xuống muốn trêu chọc cô một chút. Đồng Đồng thấy anh tiến sát lại gần, hai mắt liền nhắm chặt, môi đỏ mím lại. Nhưng sau đó không hề có chuyện gì xảy ra cả, Đồng Đồng hơi hé mắt nhìn Đình Hạo. Anh thấy cô mở mắt liền bật cười lớn, ở khoảng cách này nụ cười của anh đúng là có lực sát thương với Đồng Đồng. Cô ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt long lanh không chớp.

- Đồng Đồng, cũng đến giờ tan làm rồi.

- Hả!!

Lời Đình Hạo nói làm Đồng Đồng giật mình, cô ngoảnh sang nhìn về phía cửa sổ sau bàn làm việc của anh. Ánh nắng vàng nhạt le lói sau mấy đám mây lớn như kẹo bông gòn, Đồng Đồng nhìn đến ngớ người. Cô ngủ một mạch đến lúc tan làm sao.

- ---------------------

"Chị cũng thật là, bị chiếm tiện nghi hết rồi =)))"

Mn đọc truyện vui vẻ nha <3

Love yah,

Nhấn Mở Bình Luận