Chương 35: Miếng bánh thứ ba mươi lăm

Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân

Bị Đình Hạo xô ra bất ngờ, Khả Nguyệt không phòng bị, ngã sõng soài trên sàn gỗ lạnh lẽo. Cánh tay bị đập mạnh vào thành ghế, cô ả đau điếng. Nhưng nhìn ra cửa, bóng dáng Đồng Đồng đã biến mất, Đình Hạo cũng đã gấp gáp đuổi theo. Cả gian phòng làm việc, giờ chỉ còn mình cô. Khả Nguyệt giương lên một nụ cười mãn nguyện, không mê hoặc được anh, nhưng có lẽ kế hoạch của cô vẫn còn tác dụng. Đồng Đồng, để tôi xem, cô có thể làm được gì sau khi thấy người mình yêu ở cùng với người khác.

***

- Đồng Đồng!

Đình Hạo lớn tiếng gọi theo, nhưng cô đã kịp bước vào thang máy và đi xuống.

- ...

- Đồng Đồng.

Đình Hạo đẩy cửa, đuổi theo Đồng Đồng. Vừa gọi, vừa lấy điện thoại trong túi áo ra, nhắn cho A Nghị một tin, "Cho cậu năm phút, chặn tất cả các lối ra. Không để Đồng Đồng bước ra khỏi UEE." Mặc kệ, cô có nghe hay không, Đình Hạo anh hôm nay cũng sẽ phải giải thích.

***

Cửa thang máy mở ra, Đồng Đồng run rẩy bước ra, bước chân lảo đảo. Bóng dáng nhỏ bé chỉ chực ngã xuống bất cứ lúc nào.

- Đồng Đồng!!

A Nghị nhìn thấy Đồng Đồng, hai mắt liền sáng lên. Anh chạy nhanh đến, hi vọng sẽ giữ chân được cô ở đây cho đến khi tổng giám đốc kịp xuống. Nhưng anh không hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì. Nhận được tin nhắn của tổng giám đốc, anh cũng rất bất ngờ. Vừa lúc nãy, anh còn thấy vẻ gấp gáp chạy lên của cô ấy mà. Khi anh đến gần, hình như còn thấy như cô đang nhịn không khóc.

- Hứa Đồng Đồng, làm sao vậy?

A Nghị đứng chắn trước mặt cô, hoang mang hỏi.

- A Nghị...

- Cô chưa gặp tổng giám đốc sao?

- Ách, tôi..tôi gặp rồi. Giờ tôi phải về.

Đồng Đồng khó khăn mở miệng. Gặp, đúng là cô đã gặp anh, nhìn thấy anh rồi còn gì. Đồng thời còn phá hỏng chuyện tốt của anh. Hóa ra, khi không có cô bên cạnh, cuộc sống của anh cũng không quá nhàm chán. Hóa ra, tất cả những điều anh nói với cô, tất cả đều vô nghĩa. Cô phải đi, cô không muốn gặp anh nữa.

*Tiểu Yết: Bình tĩnh nào chị ơi =((*

- Này, cô..

- Hứa Đồng Đồng, em đứng lại.

Giọng nói mạnh mẽ, trầm ấm cuối cùng cũng vọng đến từ đằng xa.

A Nghị hoảng hốt, Đồng Đồng bất ngờ chạy đi. Nhưng, may mắn thay, tổng giám đốc xuất hiện kịp thời. Nếu không, chắc chắn tội vạ đâu, đều là anh gánh hết.

*Tiểu Yết: Sự lo lắng duy nhất của A Nghị =)))*

Vương Đình Hạo không để tâm đến tất cả các nhân viên xung quanh anh. Ánh mắt màu xanh sẫm chỉ dán chặt vào hình ảnh nhỏ bé vừa đứng khựng lại vì tiếng gọi của anh. Bóng lưng ấy khẽ rung nhẹ, nhìn thật mong manh. Xem ra, A Nghị cũng đã làm như anh dặn. Bước chân của anh nhanh dần, rút gọn khoảng cách của anh với cô. Khi đi ngang qua, tay anh nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh giá của cô, khẽ kéo đi. Nhận ra sự phản kháng nhỏ ở cô, anh thở dài nhìn ánh mắt buồn buồn của cô, nói:

- Đồng Đồng, ở đây có rất nhiều nhân viên. không phải em không m..

- Anh có thể buông tay em ra cơ mà.

Đồng Đồng nghẹn ngào nói, nước mắt đã sớm rơi. Cô không khóc lớn, chỉ cắn chặt môi nức nở, có chút tủi hờn. Cô biết xung quanh nhiều người chứ, nhưng quan trọng sao, thích bàn tán, cô mặc kệ.

*Tiểu Yết: Mặc kệ mà lại bảo người ta buông tay hả chị =))*

- Đồng Đồng, vào xe rồi nói.

Đình Hạo thoáng buồn bực khi thấy nước mắt của cô, đây đúng là điểm yếu của anh. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, dỗ dành cô từng chút một.

- Em tự về được.

Đồng Đồng ỉu xìu, vùng vằng muốn anh bỏ tay. Nhưng vì thế anh lại càng nắm chặt hơn.

- Ngoan, anh đưa em về.

A Nghị nhìn một màn này, anh cũng không ngờ sẽ được nhìn thấy cảnh tổng giám đốc nhẫn nại với một cô gái như vậy, Hứa Đồng Đồng thật sự có một vị trí quan trọng trong lòng tổng giám đốc. Lại quay sang nhìn mấy tốp nhân viên nữ đang xuýt xoa, cảm thán phía xa, chắc họ nghĩ tổng giám đốc cũng không đến nỗi quá lạnh lùng nhỉ. Nhưng họ nhầm rồi. Nhìn đến chỗ tổng giám đốc, anh nghĩ mình cũng lên đi khỏi rồi.

- Đình Hạo, chúng ta chia tay đi.

Đồng hít vào một hơi, đột ngột lên tiếng.

"..."

Không nghe thấy Đình Hạo nói, nhưng Đồng có thể cảm nhận lực tay anh đã mạnh hơn rất nhiều, thậm chí cô nhíu mày. Cô sụt sịt, nói tiếp:

- Anh nói gì đi chứ?

Tại sao cô lại có một chút hi vọng với câu trả lời của anh.

- Được, nhưng để anh đưa em về.

Đôi mắt xanh khôi phục vẻ tĩnh lặng, sâu thẳm. Giọng nói cũng chẳng còn vẻ ấm áp, chỉ thấy sự lạnh lẽo đến tột cùng. Thậm chí, còn có cả sự oán trách. Liền sau đó anh buông tay, trầm ổn bước đến nơi xe anh đỗ sẵn.

Đồng Đồng nhìn theo, nước mắt cô lại rơi mạnh hơn. Thế là xong sao, anh thực sự chia tay cô. Tại sao, nhìn tấm lưng cao lớn của anh lại cô đơn đến vậy.

- -----------------------

Mn đọc truyện vui vẻ nha 😄😄😄. Chương này có vẻ không vui nhỉ, nhưng mn đừng lo nhé. Chương sau sẽ ổn thôi. Ủng hộ mình nha ❤

Nhấn Mở Bình Luận