Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1 Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn
Trong thiên địa, linh căn được xem như là một loại căn cơ giúp tu luyện.
Linh căn được chia làm 3 loại là phổ thông, hiếm và truyền thuyết.
Phổ thông Hóa - Thủy - Mộc - Kim - Phong - Thổ
Hiếm: Băng - Tâm - Lôi - Vong - Huyết - Quang - Âm - Thời - Không - Nguyền - Phúc - Viêm - Độc - Sương - Phù - Vân - Trùng - Hồn - Mộng - Vô
Truyền thuyết: Dị Linh - Thiên Linh - Hồn Linh
Không ngờ Mẫu Thành Vũ lại có Thiên Linh - Lôi - Huyết - Không - Phù - Trùng - Hồn thì chính là tư chất nghịch thiên bá đạo rồi.
Khi y trùng sinh lại thì chỉ có chín cái là Hồn Linh - Tâm - Lôi - Vong - Huyết - Ám - Thời - Nguyền - Vô.
Trong đó Vô căn là một sức mạnh đặc biệt nào đó mà y chưa khám phá hết nên không biết.
"Hôm nay ngươi cực khổ rồi, nào nghỉ ngơi chút đi.
Lâu ngày không có đan điền để hấp thu linh khí từ thiên địa chảy vào trong cơ thể nên giờ ngươi bộc phát quá nhiều lần khiến kinh mạch tổn hại nhưng không đáng lo." Ba Ngãi Tư mặc đồ cho hắn rồi mang lên giường.
"Vậy ta cảnh giới gì?" Mâu Thành Vũ nhìn y bằng ánh mắt chờ mong hỏi.
"Ngươi là Tụ Khí cảnh thất trọng.
Mạc Ngọc cũng như người đều là Tụ Khí cảnh nhưng chưa khai thông nên còn hơi yếu chút." Ba Ngải Tư gật đầu đáp.
Đêm đó cơ thể hắn ê ẩm toàn thân nhưng không bằng lúc dùng Huyền Dung Thạch ngưng tự đan điền.
Mâu Thành Vũ tự hỏi y là ai mà lúc nào cũng bí ẩn, kể cả lúc giúp hắn khai thông kinh mạch thì đeo một cái mặt nạ rồng khiến hắn tò mò vô cùng.
Giơ bàn tay lên, vận thứ linh lực thì lấy một chút đểm sáng nhỏ, trong lòng hắn có chút mừng nhưng lại có chút lo.
Hắn lo nếu gia tộc biết hắn có thể tu luyện thi chính là rắc rồi.
Nếu sau này đại ca hắn giết huynh đệ để giành quyền thừa kế thì hắn có bị giết luôn không? Đúng là không nên để cho người khác biết nhiều.
_ _ _ _ _
Sáng hôm sau, Ba Ngải Tư đưa hẳn một bộ tử y nhìn cũng đẹp.
Khi hắn mặc vào thì khí chất oai phong tỏa ra cũng không ít.
Hắn quay sang nhìn y thì thấy hắn thấp hơn y một chút.
"Ba huynh, hôm nay chúng ta làm gì đây? Hôm qua không đi chợ đen thì giờ chắc đến chỗ Khâu gia mua chút đồ đúng không? Huynh định luyện đan?" Mâu Thành Vũ song song bước xuống lầu với y.
"Hừm, tiểu tử nhà ngươi nhiều chuyện thật đấy.
Này mang vào đi, nếu không thì ấn ký trên tay ngươi sẽ gây nguy hiểm cho ngươi đấy tiểu tử ngốc." Ba Ngải Tư lấy một cái găng tay đưa cho hắn, khó chịu nói.
"Cái găng tay này để làm gì vậy? Nó dường như có một nguồn sức mạnh nào đó rất lớn nhưng lại không hề dữ dội.
Ba huynh, cái găng tay này...." Mâu Thành Vũ đang nói thì lập tức bị y chặn miệng lại.
Trong không gian náo nhiệt của tửu quán y loáng thỏang có chuyện gì đó liên quan đến Mạc Ngọc.
Mấy lời này đều đến từ miệng của một tên nồng nặc mùi rượu, bộ dạng không ra gì khiến y khó chịu.
"Hôm qua ngoài việc thiếu gia củi mục của Mâu gia bỏ nhà đi thì còn có thêm chuyện xảy ra ở Khâu gia.
Gần nửa đêm, cả Khâu gia như bị thứ gì đó ghé thăm mà cửa chính liên tục, đập cửa liên hồi.
Bên trong chính là những tiếng hét thảm thiết nhưng chẳng ai dám đến giúp gì cả."
"Rồi thế nào nữa? Tiếp đi!"
"Sau đó là giọng của đại thiếu gia Khâu Dục vang lên luôn miệng mắng chửi ai đỏ nhưng mà xét thế nào thì trong lời nói đó hắn đã giết Mạc Ly.
Ngày hôm sau, có một đạo sĩ đi qua vào trong và phát hiện chính thất, mấy tiểu thiếp và năm đứa con của hắn còn sống nhưng chỉ trừ Mạc Ly tiểu thư.
Nghe tin đó, sáng nay thì chính thất Mạc gia cũng chết một cách kỳ lạ thần không biết quỷ không hay.
Giờ Khâu gia vẫn có tiếng khóc của một nữ nhân vang lên."
Nghe vậy y bỗng nhiên nhận ra chuyện chẳng lành, y nhanh chóng kéo Mâu Thành Vũ chạy đến Khâu gia, đạp cửa xông vào trước bao ánh mắt người khác nhìn y.
Vào trong, đập vào mắt y là một thân bạch y như trích tiên hạ phàm, bên hông có song kiểm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn y.
Khóe miệng Ba Ngải Tư khẽ giật giật: "Cái....!Lam Khởi Dương? Ngươi...!Ngươi sao lại ở đây? Chẳng phải bây giờ người nên ở bên Triệu Đức Hành là nịnh nọt hắn mới đúng chữ."
"Ta ở đâu không liên quan đến ngươi nhưng mà thật sự có chuyện rồi.
Hôm qua khi làm nhiệm vụ thì bắt gặp chuyện hỗn loạn này nhưng ta không thích ra tay cứu giúp mà đợi." Lam Khởi Dương binh thản nói.
"Hừ, chẳng phải ngươi coi chính đạo là tất cả sao? Giờ không còn muốn nữa à? Nói trước đừng để rơi vào hoàn cảnh như ta là được rồi.
À mà mấy tiên tử kia sống sao rồi?" Ba Ngải Tư nghiêm mặt hỏi.
"Đều được Khang Minh thượng thần thu nạp hết rồi nên không cần lo." Lam Khởi Dương gật đầu đáp rồi bỏ đi.
Không muốn nói nhiều, cả hai nhanh chóng chạy khắp nơi thì đến Thanh Vân viện.
Tại nơi đó, cả hai nhìn thấy Mạc Ngọc ôm một cái xác có dung mạo giống nàng khóc thảm thiết, hai mắt sưng đỏ, toàn thân máu me không biết làm sao.
Y nhanh chóng chạy lại thì phát hiện trên trán nàng xuất hiện một ấn ký lỳ lạ hình hoa bỉ ngạn khiến tâm y thể thắt lại một nhịp.