Chương 12: Phiên ngoại 2

Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công

Năm ta mười bốn tuổi, trước ngày đại ca thành thân lại đi uống rượu say bị xe ngựa đâm gãy mất hai chân, cuối cùng chỉ có thể cả ngày nằm ở trên giường chờ người hầu hạ. Vì để chữa bệnh cho đại ca, toàn bộ của cải tích góp trong nhà cũng bị tiêu hết sạch, nhà gái thấy vậy liền lập tức không vui đến tận cửa đòi huỷ hôn, mà tính tình đại ca từ đấy cũng càng thêm cổ quái tàn bạo.

Trước đó, ta cũng không biết cái gì gọi là "Gian nan".

Dù gia cảnh nhà ta bần hàn, cha nương cũng chỉ sủng ái đại ca, tuy rằng mỗi ngày ta đều phải đốn củi nấu cơm nhưng ít nhất vẫn còn nơi có thể che mưa chắn gió.

Từ nằm mười bốn tuổi đó đến hai ba năm về sau, mỗi ngày của ta đều cùng những lời oán giận của cha nương, những lời trách mắng của đại ca quanh quẩn sống qua ngày.

Đến năm ta mười sáu tuổi, đến tuổi cập kê liền xuất hiện một bà mối đến nhà, bà ta nói muốn đem ta gả cho Trần gia làm thiếp, cũng hứa đổi lại cho cha nương cùng đại ca nhiều sính lễ xa xỉ.

Ngày đó thành thân, không có kiệu hoa, cũng không có tiệc cưới, càng không có hỉ phục.

Ta chỉ ăn mặc đơn giản, cầm theo vài món y phục đi từ cửa sau vào viện Trần gia.

Nhưng thiếu gia Trần gia tính tình thô bạo, không đánh thì mắng.

Vì vậy ta chạy

Thừa dịp người Trần gia không chú ý trộm chạy đi

Chỉ là không tới nửa ngày đã bị bắt trở về, không cần nghĩ cũng biết, ta lại bị Trần Tân Ngọc đánh mắng hành hạ một trận.

Ta ở phòng chứa củi mê mang ba ngày dài, đến cả sức lực hô hấp dường như cùng không còn, trên lưng đau đến mất tri giác, trong lúc mơ màng dường như có người kéo cơ thể của ta ném vào cái lồng sắt dơ bẩn chật hẹp.

Ta rúc ở trong lồng vô lực ho khan hai tiếng, miệng tanh chát phun ra một ngụm máu loãng, nhìn theo cảnh sắc hai bên đường dần thay đổi mà cười khổ.

Ta bị Trần gia bán.

Bỏ trốn.

Tội nô.

Từ Lĩnh Nam đến kinh thành.

Cuộc sống bị nhốt trong lồng không hề dễ dàng

Khi đó, người bị nhốt trong lồng sắt với ta là một tỷ tỷ nguyên là tiểu thiếp của vị đại thần nào đó trong triều, chỉ vì gia chủ phạm sai lầm nên cũng trở thành nô lệ. Tỷ tỷ sinh ra đã diễm lệ tuyệt trần, mỗi ngày tỷ đều bị tên mập lôi kéo làm những trò đồi bại như Trần Tân Ngọc đã từng làm với ta, ta trốn ở một góc cắn ngón tay đến phát run, miệng vết thương nứt ra cũng không phát hiện.

Nam nhân kia sau khi thoả mãn còn nhổ một bãi nước miếng xuống hai chân ta đầy vẻ chán ghét.

Nhưng tỷ tỷ đối với ta vẫn tốt lắm, tỷ luôn lén lút chiếu cố ta, còn cho ta dược thoa miệng vết thương

Mỗi lần kết thúc chuyện dơ bẩn kia, tỷ luôn lấy nhiều lớp quần áo bọc kín thân thể mình rồi ôm ta vào trong ngực trầm mặc, có khi trong lúc lơ đãng ta sẽ thấy những vết thương xanh tím phủ đầy trên người tỷ, ta biết tỷ đang khóc.

Ta hỏi tỷ vì sao không phản kháng, tỷ tỷ khinh thường cười nhạo một tiếng, sau đó nắm lấy cằm ta, quyến rũ ôm lấy cổ ta ghé vào bên tai thấp giọng nỉ non: "Chỉ có làm như vậy chúng ta mới có thể sống sót"

Sống sót?

Đó hẳn là một hy vọng xa vời.

Hai tháng sau, tỷ tỷ đi rồi, tỷ cuối cùng được giải thoát rồi.

Từng mảng da xanh tím lộ ra trong không khí

Hai chân thon dài như bạch ngọc cuộn lại trên tấm nệm dơ bẩn

Cái gì ta cũng không làm được, chỉ có thể bất lực nhìn những người đó trong mắt đầy vẻ tham lam cùng tiếc nuối kéo thân thể lạnh lẽo của tỷ tỷ đi.

Từ đó ta bắt đầu bị bệnh kén ăn, chính là không thể nào nuốt được đồ ăn xuống bụng. Lúc đầu chỉ là giảm bớt lượng cơm, về sau thật vất vả mới nuốt xuống được lại không đến vài giây sẽ phun hết ra ngoài. Đến khi chỉ cần nhìn thấy đồ ăn sẽ khiến dạ dày đau như bị dao cứa, ta liền tuỳ ý để những nô lệ khác trong lồng đoạt đi đồ ăn của chính mình.

Những người đó ban đầu chú ý đến ta lâu dần cũng mặc kệ, họ cường ngạnh cạy miệng ta, đem những thứ đồ ăn tanh hôi rót hết vào miệng ta đầy chua xót.

Vì thế ta lại có chút hơi tàn sống lâu thêm một đoạn thời gian.

Ngây người trong lồng không biết bao nhiêu năm tháng, ta chỉ biết bản thân bị quăng quật khắp nơi, mỗi khi đến phiên mở chợ lại bị đẩy ra giống như gia súc để đủ loại người chỉ trỏ chọn lựa.

Nhưng đến một ngày nọ, hôm đó trời nắng còn gay gắt hơn mọi khi, cả người bị phơi dưới ánh mắt trời đến không thể mở nối mắt, ta suy yếu rúc ở trong lồng mê mang đợi chết.

Không ai sẽ mua một nô lệ sắp chết.

Nhưng người nọ đứng không xa trong đám người, y phục màu xanh lá, lưng còn có chút còng, hắn dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào ta.

"Người câm?"

Cặp mắt kia làm ta nghĩ tới tỷ tỷ.

Luôn ra vẻ kiên cường.

Ta dùng sức há miệng muốn đáp lại hắn.

Tuy rằng hắn lớn lên thanh âm có hơi chói, khuôn mặt có chút dài, nhưng hắn đối với ta lại rất tốt, không chỉ mua cho ta quần áo mới, còn cho ta ăn canh nóng cơm dẻo.

Thậm chí còn cho ta một gian phòng thoải mái để ở

Chỉ là không đến hai ngày ta lại đổ bệnh đến mơ màng, không biết là do tinh thần đột nhiên thả lỏng hay do trời trở lạnh, ta ôm lấy chăn bông mềm mại lăn lộn đến đổ một thân mồ hôi, trong lúc hoảng hốt lại nghe thấy có người đang kêu tên mình

Là ai?

Nương?

Nương...... Tiểu Vân rất nhớ người......

Nương... Tiểu Vân sẽ nghe lời, Tiểu Vân sẽ đi đốn thật nhiều củi... Hai người đừng bán con cho Trần gia được không... Tiểu Vân sợ lắm...

Ta bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy nương, cho dù bà đối với ta cũng không tốt hơn là bao, thậm chí còn ghét bỏ ta chỉ vì ta là nữ nhi.

Ta giống như trải qua một giấc mộng dài.

Những gương mặt quen thuộc lần lượt lướt qua trước mặt ta

Có cha nương, có đại ca, có Trần Tân Ngọc, có tỷ tỷ, có những nô lệ bị nhốt trong lồng giống ta, còn có...... Hắn.

Tỉnh khỏi giấc mộng, ta giương mắt nhìn nam nhân đang ngồi bên mép giường, một tay hắn cầm bát dược, một tay cầm thìa cẩn thận đút từng muỗng cho ta. Hai mắt hắn đỏ hoe, dưới mắt còn có một mảng xanh sẫm tựa như rất lâu rồi không được ngủ.

Hắn thật tốt.

Thời gian sau ta bắt đầu nhìn ra vài manh mối, tỷ như hắn không bao giờ để ta hầu hạ tắm rửa, y phục cũng luôn tự mình mang đi giặt, đôi lúc hắn sẽ vô thức cong ngón tay, lại tỷ như hắn luôn sợ hãi ta sẽ rời đi bất cứ lúc nào...

Ta dần dần hiểu ra thân phận của hắn.

Vết thương ta từng chịu đựng ít ra còn có thể lành lại, mà của hắn chính là không bao giờ, vết thương kia sẽ theo hắn cả đời. Vì sao hắn đã chịu nhiều khổ sở như vậy mà vẫn bị người đời khắp nơi xem thường.

Trong lòng ta như bị gai đâm phải

Thật khó chịu, rất đau.

Ta muốn ở bên hắn cả đời, dùng thời gian cả đời còn lại chữa lành vết thương cho hắn.

Trước khi thành thân, ta đem toàn bộ cuộc đời trước đây của ta kể cho hắn, bao gồm cả việc xảy ra ở Trần gia, ta lo sợ hắn sẽ ghét bỏ ta từng có quá khứ như vậy.

Nhưng hắn chỉ ôm chặt ta vào lòng, nói với ta đừng sợ, tất cả đều đã qua rồi, từ nay hắn sẽ bảo hộ ta, không để ta phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.

Ta nhếch môi muốn cười nhưng nước mắt lại không kiềm chế được chảy ướt vạt áo hắn.

"Ta sẽ không đi đâu hết, ta ở bên chàng cả đời được không?"

Hắn ôm ta vào lòng càng chặt hơn.

Năm thứ nhất sau khi thành thân, hắn tặng ta một đôi đèn lồng ánh trăng ta đã thích từ lâu.

Năm thứ hai sau thành thân, hắn thiêu rụi khế thư còn thay ta khôi phục lại lương tịch (*)

(*) hộ khẩu

Năm thứ ba sau thành thân, hắn tặng ta một con mèo gấm nhỏ ngoan ngoãn.

Năm thứ tư,.....

....

Ta thích nhất được nằm trong ngực hắn nghe nhịp tim hắn đập rộn ràng, mỗi lần như vậy hắn trước sau vẫn luôn đỏ bừng mặt xấu hổ.

Nhưng không sao hết, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian sau này.

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng kết thúc, rải hoa rải hoa!!

Lần đầu tiên tôi viết tiểu thuyết nên còn nhiều chỗ chưa được hài lòng, cảm ơn các bằng hữu đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

Chuyện xưa của Triệu Trường An cùng Tiểu Vân là một nguồn cảm hứng tình cờ. Trước đây tôi cũng đọc qua rất nhiều loại tiểu thuyết này nhưng cơ bản đều nói về tổng tài, vương gia, hoàng đế, nữ vương, công chúa hoặc nam nữ tử thế gia, nam nữ chính được xây dựng xinh đẹp hoàn hảo. Vì vậy tôi liền nghĩ đến viết một câu chuyện ngắn bình thường, nam nữ chính không ưu tú cũng không hoàn mỹ, thậm chí còn tự ti cùng tâm tư nhỏ nhặt, hai người ở bên nhau để xoa dịu chữa lành những mất mát của đối phương. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại hơi quá tay viết nữ chính bị ngược thảm như vậy. Nhưng mà cũng vì trải qua nhiều việc như vậy con người ta mới biết quý trọng nhau hơn.

Nhấn Mở Bình Luận