Tôi Là Nữ Phụ Đó Thì Sao?
Hôm nay cô dậy rất sớm, khoảng 5h đã dậy, cô đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học. Đồ học sinh trường khá đep nó màu tím ở giữa có viên kim cương màu đen, toát lên vẻ quý tộc. Sau khi xong xuôi cô bước xuống dưới nhà, có lẽ chưa ai thức. Không sao, cô không cần ăn sáng dù gì cô cũng đã quen. Vì chẳng có ai đưa rước cô đi học nên cô bèn lấy chiếc xe phân phối cỡ lớn ra chạy. Đừng nhìn cô nhỏ mà phê bình nha, ngoài đời cô là một tay đua kiệt xuất đấy. Chiếc xe rời khỏi nhà chạy đi mất hút.
Cuối cùng cô đã đến trường, tay dắt xe vào khiến mọi người kinh ngạc. Lục Tú đâu ra chạy đến.
- Cậu biết chạy xe phân phối hả?
- Không liên quan nhiều chuyện quá.- Cô khinh khỉnh nói.
- Cô dám?- Lục Tú ghé sát vào người cô, bỗng nhiên bật ra rồi tán nhanh vào mặc mình, quay ra khóc.
- Giở trò? Tởm lắm đó quý cô.- Cô xoay bước đi. Để mặc Lục Tú ôm mặt khóc, mọi người chạy lại hỏi han, có Tiếu Thần và Kỳ Phong có ở đó. Họ thật không ngờ người con gái này lại tà độc đến như vậy. Cô ta còn dám chạy xe phân phối, thật hư hỏng. Lục Tú được Kỳ Phong ôm vào lòng nhếch môi cười đắc ý.
- Cô đứng lại!- Kỳ Phong quát lên.
- Tôi còn chưa ăn nên đói bụng lắm gặp lại sau.
- Này! TÔI BẢO ĐỨNG LẠI!- Kỳ Phong giận hết cỡ liền la hét. Làm mọi người xung quanh hoảng sợ, Lục Tú nhếch môi cười.
Cô chợt khựng lại quay mặt lại chau mày bước tới Kỳ Phong, nói:
- Haiss tôi tính để yên, nhưng không được rồi...
- Yên? Cô có tư cách ư?
- Có chứ? Anh chẳng muốn nghe tôi nói điều này đâu?- cô ngao ngán nói.
- Nói!
- Được thôi? Anh nhìn xem mặt cô ta có năm vết in trên mặt đúng chứ? Nếu tôi đánh cô ta thì phải đánh cho tròn chứ, đằng này có vẻ dấu đánh đó không thuận thì phải... như kiểu tự tát mình đấy? Các anh lấy tay phải của cô ta đưa lên mặt xem trùng khớp không?- cô nói giọng đắc thắng. Lục Tú hoảng sợ xanh mặt.
- Đưa anh làm thử xem.- Tiếu Thần nói.
- Em....
- Khoan?- giọng nói của Ngôn Hy từ đâu vang lên.
- Anh Ngôn Hy cứu em.- Lục Tú chạy lại khóc nức nở.
- Buông ra.
- Ô lại là anh sao? Mấy người đâu ra mà sáng sớm tụ tập đông đủ thế? Tử Kỳ đâu thêm anh ta cho đủ bộ.
- Cô im mồm.- Kỳ Phong quát.
- Lục Tú không có tội. Chính cô ta đã tát Lục Tú. Tôi đã thấy mọi chuyện- Ngôn Hy từ tốn nói, vẻ mặt gian tà.
- Anh!- Cô tức giận hét lên
- Đúng! Tôi biết mà, không có Ngôn Hy chắc chúng tôi đã hiểu lầm Lục Tú.- Tiếu Thần cười khinh.
- ừ- Kỳ Phong nói.
- Cám ơn anh Hy!- Lục Tú cảm ơn anh rối rít vẻ mặt trông như bắt được mẻ cá to.
- Xong! Đông Đông cô đi theo tôi, mấy người ở lại xử lý cho xong chuyện.- Ngôn Hy lạnh lùng quay phắt đi. Lời nói cảm ơn Lục Tú chẳng đá động được tới anh.
- Anh đang có ý gì hả Ngôn Hy!- cô tức giận nói.
- Cô thông minh thât đấy, đi theo tôi đến chỗ này.- Ngôn Hy nói vẻ thích thú.
_____________ hết chương 13___________
Trời ơi mấy má:(( tui viết dài lắm á tự nhiên bấm lộn xóa hết giờ ngồi cặm cụi viết lại nên nó ngắn:(( và chẳng hấp dẫn huhuhu