Tránh Ra Mau Đồ Tổng Giám Đốc Lưu Manh
“Đến rồi sao” - Nếu không phải là quản gia đánh thức, cô nhất định vẫn ngủ, thế nào mà mới chợp mắt một chút đã đến nơi? Nhanh quá rồi.
“ Vâng, tiểu thư” quản gia hàn cung kính mở cưa xe cho cô.
Vừa xuống xe cô liền nhìn thấy mẹ mình đứng ở cửa nhà lấm lét nhìn trái phải, trông rất sốt ruột.
“Mẹ” - khi nãy cô còn cảm thấy buồn ngủ nhưng khi thấy mẹ cơn buồn ngủ cô bay xa mất rồi.
“Lưu Ngọc” mẹ cô tươi cười đi về phía cô “ sao con ăn mặc phong phanh vậy”
“Có sao đâu mẹ..” cô lấp ló nhìn vào trong nhà rồi nói tiếp “khi nãy có chuyện gì mà mẹ nhìn có vẻ sốt ruột vậy, mẹ làm gì mờ ám sao”
“mờ ám cái đầu con á” Bà cốc đầu cô cười nói “vào nhà nhanh đicả nhà mong con về lắm đấy”
“tuân lệnh” vừa bước vào cô đã nghe thấy mùi thơm nức mũi, không chịu được tiếng gọi của con “trym” cô hướng xuống bếp mà đi “ mẹ con xuống bếp trước nhé”
“ chào ông bà đã chứ “ mẹ cô không vừa lòng nói
“à, con quên, mẹ đợi con một tí”cô chạy nhanh xuống bếp nhìn món ăn mà nước miếng chạy ừn ực món nào cô cũng lấy bỏ vào miệng.
“tiểu thư, người về rồi sao” một người phụ nữ trung niên mặc tạm dề mang thêm vài món ăn bỏ lên bàn hỏi.
“à cú, à ẫn ấu ồ ăn gon hư gày ào” miềng cô đầy thức ăn nói
(“bà vú, bà vẫn nấu đồ ăn ngon như ngày nào”)
“ tiểu thư cô có thể nuốt xong rồi nói cũng được mà” bà vú nhìn cô lắc đầu nói.
“ xin lỗi, bà vú đồ ăn bà ngon quá con không kiềm chế được” cô cười hề hề nói.
“tiêu ngọc, con tính ăn hết đồ ăn rồi mới đi chào ông bà sao” giọng mẹ cô từ ngoài hành lang vong vào có ý quở trách nói.
“ con ra liền“. cô nói như vậy nhưng cũng không quên lấy đồ ăn bỏ vào miệng.
“i ôi ẹ” cô vừa nhai vừa nói.
“cái tật tham ăn vẫn không bỏ được” bà lắc đầu thở dài “ nuốt đi rồi vào gặp ông bà nghe chưa”
“ừm, ừm” cô vừa nhai vừa gật đầu “ vào thôi mẹ”
“ con vào trước đi, để mẹ đi lấy cho con li nước”mẹ cô chán nản nhìn cô " đứa con này giống ai mà tham ăn quá vậy, không hề có chút nào giống bà cả".