Vạn Kiếp Nhất Mộng
Những bức tường đồng thời hạ xuống.Dù sao các quỷ tướng của gã đều đã tiêu tùng nên hạ luôn xuống cho đỡ tốn linh lực.
Hắn đi lại gần xét xét tình trạng của ba gái một lúc rồi gật gù:
- Tốt.Hầu như chỉ bị xây xát nhẹ.Tuy con rắn suýt thì bị đâm lòi ruột nhưng đánh kèo trên mà chỉ bị thương thế này cũng là rất khá rồi.
Chu Tước đang vừa đau vừa bực liền đập thẳng tấm phù vào trán hắn,sẵng giọng:
- Nói thật dễ nghe.Nếu không phải tại ngươi dở trò thì sư tỷ đâu có bị thương như thế vầy!
Hắn cầm phù nhét vào trong áo,nhếch miệng nói:
- Nào có.Trong người ta toàn là âm khí,động một ngón tay cũng khó khăn nữa là.
- Ngươi…
- Đừng làm vậy,Tiểu Tước.Sớm muộn chúng ta cũng phải ra mặt để bảo vệ Tiểu Hổ thôi.
Thanh Long chặn tay của Chu Tước lại sau đó nhìn về phía hắn:
- Ân tình này Thanh Long ta nhất định sẽ trả.
Hắn ậm ừ rồi chỉ vào sau lưng Thanh Long:
- Rồi rồi.Chuyện vay trả để sau.Trước tiên nói thử xem tấm băng rôn kia là để làm gì vậy?
Thanh Long giật mình nhìn ra sau.Có vẻ như y phục bị rách đã khiến đồ của nàng bị rơi ra ngoài.Đó là một mảnh vài đỏ bên trên có viết vài chữ nắn nót “Tứ Linh Tổ Thiên Hạ Đệ Nhất – Tiểu Cẩu Sủa Bậy Tuyệt Đối Không Để Bụng”.
Hắn đọc thoáng qua dòng chữ trong khi Thanh Long vội vàng cuộn tấm băng rôn lại và nhét vào trong áo ngực.Đối với y phục tả tơi của nàng thì ngoài chỗ đó ra chẳng còn nơi nào khác để giấu đồ nữa.Mặc dù hành động này khiến một bên ngực của nàng phồng hẳn lên nhìn rất…Ầy,cũng không thể nói là gợi cảm được.
- Đừng nói các người định treo cái này lên nhé.Hôm nay có phải ngày khai trương đâu mà làm câu đối hử.
Thanh Long ấp úng:
- Không…Không phải…Cái này…
- Oa!Tiểu Thanh tỷ tỷ đỏ mặt kìa!Thật hiếm thấy nha!
- …
Chu Tước nhịn cười đến run rẩy cả người.Nàng biết nếu bản thân cười ra tiếng thì đêm nay ngủ ngoài đường là cái chắc.
Gã mặt trắng lúc này đã mất kiên nhẫn đến mức nhảy hẳn xuống đất và gầm lên:
[Đủ rồi!Các ngươi coi đây là trò chơi à!]
Cả đám câm nín một lúc lâu vì không biết phải đáp ra làm sao.Cuối cùng hắn đành phải là người lên tiếng:
- Thua keo này bày keo khác,còn nếu mà thua tan tác thì cứ từ từ tìm trò khác mà chơi.Người ta đang vui mừng mà xía cái mỏ vào là kém sang dữ lắm nghen mày.
(Chó đẻ!Nếu không phải đột nhiên bốn thằng kia đồng thời trốn trại thì một tên chạy vặt như lão tử đâu cần làm công việc khó nhằn này.)
Trước thái độ láo lếu của hắn thì gã chỉ còn biết xiết chặt nắm đấm.Chịu thôi,đột nhiên bốn thằng bảo kê đồng thời chạy mất để lại gã và một lão già thôi miên vô tích sự suốt ngày chỉ biết làm mỗi một việc là nịnh nọt phu nhân.Tình thế cấp bách buộc gã phải gom hết mấy linh hồn có chút thực lực lại tạo nên một cái tổ đội tạp nham mà cuối cùng vẫn không giết nổi đứa nào bên kia.
Bần cùng sinh đạo tặc,khốn khó sinh liều mạng.Gã vươn tay ra hướng lên trời rồi hú ầm lên khiến bọn hắn hoảng hốt lùi ra sau vài bước.Tại sao ư?Không thấy gã nổi điên rồi à?Cứ đứng trơ ra coi chừng gã xồ đến cắn đấy.
Theo thanh âm hú hét lớn dần,các cô gái mơ hồ trông thấy có một luồng khói đen không ngừng dung nhập vào thân thể gầy yếu của gã.Càng nhận nhiều khói đen thì uy áp của gã càng tăng mạnh,khiến cho mật thất thoáng cái đã tràn ngập tử khí.
Không biết không sợ,duy chỉ có hắn không thấy gì là vẫn bình thản ăn bánh su kem.
- Oa!Món gì trông ngon thế!Xin một miếng a.
- Ta từng có dịp ăn thứ này khi gặp một thương lái nước ngoài nhưng nó không mềm và thơm như vầy.Trù nghệ thật đáng nể.
- Hảo hương vị.
- Fư fư~Đồ vợ ta làm mà lại.
- Nữ nhân tuy xấu nhưng có trù nghệ bù vào thì cũng không đến nỗi…Ngươi trợn cái gì,chịu lấy ngươi không phải xú nữ thì cũng là đầu có bệnh!
[Lũ khốn kia!Các ngươi có biết tôn trọng đối thủ là gì không?]
Gã bất ngờ nhảy xổ đến,vận tốc nhanh như chớp nhưng đối với cao thủ võ lâm như các nàng thì cũng chẳng khác gì con chó điên cắn bậy.Thế nhưng tên tiểu tử kia có đối phó được hay không thì các nàng không có nắm chắc à nha.
- Công lực ta cao hơn.Ta bảo vệ ngươi.
- Tiểu Thanh tỷ chơi xấu!Muội nói bảo vệ hắn trước a!
- Nha đầu ngốc qua chỗ khác chơi!
- Ngực tỷ đập vào mặt ta khó chịu quá!Đừng xô đẩy nữa!
Chu Tước: ( ͡°- ͡°)
Hắn cười khổ:
- Các vị cu nương có thể bình tình chút không?Hình như ta đâu phải đối tượng bị nhắm đến.
Nhìn kĩ mới thấy hình như phương vị mà gã kia lao vào có hơi chếch về phía Bạch Hổ,điều này khiến Thanh Long và Chu Tước đồng thời thả lỏng.Hắn thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi:
- Ủa.Các người định thí con bé luôn hả?
Chu Tước phất tay nói:
- Chậc~Đừng tưởng né được mấy cái Phong Đao đã nghĩ là mình ghê gớm.Sở trường của Tiểu Hổ là cận chiến.Thậm chí biệt danh của con bé còn là Chiến Thần Đơn Bào luôn ấy.
Thanh Long gật gù:
- Ngoại trừ sư phụ ra thì ngay cả ta cũng ngại phải đối đầu trực tiếp với nhỏ nữa là.
Hắn nhún vai:
- Thực ra ta chỉ lo cho cái bộ nào Đơn Bào của con bé…
Chưa nói hết câu thì gã mặt trắng đã lao tới trước mặt Bạch Hổ.Hai chữ Chiến Thần quả không ngoa,nó không những không sợ không loạn mà trái lại còn thủ thế chờ đợi gã lại gần liền tung một đấm trời giáng.Quyền kình mạnh đến mức làm phát ra một tiếng nổ to như đạn pháo nhưng sau đó lại không nghe thấy thanh âm va chạm.Thậm chí cái bản mặt gợi đòn của gã cũng chẳng thấy đâu luôn.
- Các ngươi lùi lại đi.
- Không…Tiểu Hổ…
Chu Tước ngang bướng đáp,thế nhưng thanh âm run rẩy lại hoàn toàn trái ngược với thái độ của nàng.
- Lui.
Chu Tước giống như bị một chùy đánh vào ngực lảo đảo ngã ra sau.May mắn có Thanh Long đỡ được nàng bằng không một đời cao thủ mà cứ như vậy té lăn quay thì thực sự rất mất mặt.
- Tiểu Tước…
- Không sao.Muội không sao.
Cặp mắt màu vàng kim của nàng phản chiếu lại bóng lưng hắn,lúc này mang theo một loại sợ hãi từ sâu trong linh hồn.
(Kể từ khi sư phụ đánh với thích khách tại Vũ Di Sơn chưa từng gặp uy áp lớn như vậy.Một tiểu tử mười mấy tuổi dù có gồng hết hơi cũng đâu thể rặn ra áp lực bậc này?)
Hắn điềm tĩnh bước tới trước mặt Bạch Hổ.Lúc này con bé hai chân chùng xuống như sắp sửa chồm tới bất cứ lúc nào,năm ngón tay quắp lại tràn đầy sát khí,cơ mặt căng như sắp nứt ra làm cho diện mạo xinh đẹp khả ái của cô bé mười lăm trở nên hung tàn đáng sợ như quái thú.
- Ngươi – cút – ra.
[Khặc khặc~Oán niệm của lão tử so với quỷ thường mạnh một chút nên chỉ chơi được trò nhập hồn này thôi.Ngươi bảo ta cút thì ta lấy gì chơi?Muốn cút tự ngươi cút đi.Hay là ngươi có ý đồ với thân thể này?Thật đúng là một tên biến thái a.]
Gã,với bề ngoài là một bé gái tóc ngắn linh lung khả ái,tung tăng chạy đến vỗ vỗ lên mặt hắn mà cợt nhả:
[Nhìn ngươi xem.Lùn như vậy còn học đòi người lớn đi làm Khu Ma Sư.Không sợ sao?]
Hắn nhếch miệng,một luồng sương lạnh phả ra quanh quẩn trong mật thất hồi lâu không tan:
- Sợ gì?
[Để lão tử nói cho ngươi biết.Cái đáng sợ khi làm Khu Ma Sư không phải là chết,mà là thấy người xung quanh chậm rãi biến mất,chậm rãi tiêu tùng.Hoặc là…chính tay kết liễu ngươi!]
Dứt lời gã vung tay cào mạnh một phát.Cứ nhìn bức tường cách đó vài trăm mét bị rạch ra mấy vết sâu hoắm là đủ biết uy lực của trảo vừa rồi khủng bố ra sao.Nếu so với thời điểm bị lão già kia thôi miên thì còn mạnh gấp mấy lần.
Thế nhưng lại không có đầu rơi,cũng chẳng hề có máu chảy.Chiêu thức kinh tâm động phách như vậy suy cho cùng cũng chỉ có tác dụng đuổi ruồi mà thôi.Chưa kể chỗ này còn không có ruồi.
Bá Cước - Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô.
Bất ngờ từ phía dưới có một lực rất mạnh đánh vào đan điền khiến gã đau muốn nghỉ thở.Làm quỷ hồn nhiều năm gần như đã quên mất đau đớn là thế nào,vậy mà giờ đây mới nhập vào một thân thể đã bị ăn một đòn đau đến mức khiến gã muốn hồn phi phách tán.
[Khụ khụ…Ngươi…ngươi…]
- Ta?Ta làm sao?
Thấy hắn lạnh lùng đến tàn nhẫn bước lại gần gã chỉ còn biết vừa ôm bụng vừa thất thểu bước lùi.Mẹ nó,không phải chỉ là một cước thôi sao?Vì cái gì mà lại thốn đến như vậy?
- Đàn ông sức dài vai rộng không tự mình chiến đấu lại đi nhập vào một con bé bị nhược trí.Cảm thấy nó quá đơn thuần,quá ngu xuẩn nên thằng nào cũng muốn ăn hiếp sao?
- Thanh Long tỷ tỷ,hắn là đang bênh hay đang chửi Tiểu Hổ vậy?
- …
Gã ráng nhịn đau tung nhanh một cước lăng lệ.Tốt xấu gì con bé này cũng là một cao thủ,cho dù gã điều khiển chưa thành thạo thì cũng không thể thua một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch được.
Nào ngờ chỉ vừa mới nhấc chân lên,đến cước cũng chưa kịp tung ra thì gót chân đã bị chân hắn móc vào sau đó nhấc lên thật cao.Tuy là hắn thấp hơn Bạch Hổ hẳn một cái đầu nhưng cái tư thế duỗi chân thành hình chữ I này thật sự không đơn giản,chưa kể gã chỉ vừa mới nhập xác còn chưa quen nhà quen cửa nên chỉ duy trì được vài giây liền ngã dập mông.
- Đừng dùng thân thể Mèo con làm những hành động ngu xuẩn như thế.
[Lão tử liều với ngươi.]. Truyện Tổng Tài
Thẹn quá hóa giận,gã quăng hết cái gì mà thế võ hay chiêu thức mà nhào tới đấm loạn xạ vào hắn như mấy thằng trẻ trâu đánh nhau.Tuy nhiên cách này có vẻ chỉ hiệu quả với nhưng thanh niên đỡ không tốt,còn ở đây không chỉ mỗi lần vung nắm đấm đều bị chặn lại bằng một vỗ vào bả vai mà còn liên tục bị đẩy lùi.Cái cảm giác đối phương không ngừng tiến lại gần khiến cánh tay không cách nào vung ra thật là bực bội muốn thổ huyết.
Đang định há miệng chửi thề thì hắn nhanh như cắt cho gã bốn cái bạt tai rất vang khiến gã một lần nữa choáng váng ngã ra đất.
- Tiểu tử!Đánh người không đánh mặt!
Chu Tước thấy vậy không nhịn được quát một tiếng.Nếu không phải bị Thanh Long giữ lại thì có lẽ nàng đã sớm chạy đến ăn thua đủ với hắn.
- Đừng kích động.Hắn làm vậy chắc là có lí do.
- Dù đó không phải Tiểu Hổ thì cũng là thân thể muội ấy!Mặt sư muội đến ta còn không nỡ đánh…
- Ta cũng không nỡ!
Thanh Long bất ngờ quát một tiếng khiến Chu Tước ngây ngẩn cả người,thanh âm run rẩy bất lực của sư tỷ khiến tim nàng đau nhói.
- Nhưng nếu chẳng may Tiểu Hổ không trở về thì sao?Thời điểm chúng ta buông lỏng cảnh giác thì đã vô tình trao tính mệnh Bạch Hổ vào tay hắn rồi.Vậy nên…chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
- …
Chu Tước cúi đầu im lặng.Nàng đương nhiên biết hắn cũng đang tận lực cứu Tiểu Hổ,thậm chí còn liều mạng đối đầu với người có công lực cao hơn để không khiến hai nàng phải khó xử.Chỉ cần nhìn vào hai bàn tay run run của hắn là biết hắn không cầm cự được bao lâu nữa.
Tuy khả năng hậu nhân thánh thú bị quỷ nhập là rất thấp nhưng điều đó lại đang xảy ra với Tiểu Hổ và nàng lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Thật cay đắng.
Lúc này Bạch Hổ đang nằm dưới đất bỗng khóc rống,khóc tới lê hoa đái vũ,tới u ám đất trời:
- Ô ô~Ngươi bắt nạt ta!Ngươi đánh ta thật đau!Ô ô~Chán ghét a!
Bạch Hổ trở lại là chuyện tốt.Bất quá hai vị sư tỷ lại không tài nào cao hứng được vì cái nha đầu đang vừa khóc vừa mếu kia chỉ chiếm nửa khuôn mặt,một nửa còn lại vẫn là khuôn mặt gân guốc hung tợn đang trừng mắt nhìn hắn.
Tuy nhiên lúc này gã mặt trắng kia không những không hung hăng như biểu hiện bề ngoài mà ngược lại còn đang lo sốt vó.
(Thằng khốn này không ngờ lại tu luyện tà công,hơn nữa uy lực còn không sai,chẳng tránh cú nào đánh ra cũng đau thấu trời.Chưa kể hắn còn đánh thức hồn phách của nha đầu ngu ngốc kia.Một hồn một xác còn không ăn ai nữa là hai hồn một xác.Phải làm sao đây?Hai con nhãi kia thì lại quá tỉnh để nhập hồn…Khốn khiếp,giá mà vừa rồi ta kiên nhẫn hút thêm chút âm khí!)
Gã bỗng ngẩn ra.Âm khí,đúng rồi,chẳng phải tà công của hắn cũng tràn đầy âm khí sao?Hơn nữa hắn cũng chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch,cho dù học được chút bản lĩnh thì ý chí chắc chắn cũng không thể mạnh hơn kẻ đã chết một lần như gã được.Với năng lực hiện tại của gã mà được bơm thêm chút âm khí thì khống chế tinh thần mấy con nha đầu kia cũng chỉ đơn giản như trở bàn tay.
[Cái khó ló cái khôn.Tiểu tử,chịu chết đi!]
Từ cơ thể Bạch Hổ bất ngờ xồ ra một bóng đen có hình dáng ma quái lao thẳng vào người hắn.
- Cẩn thận!
(Con mẹ nó thanh âm này chẳng phải là…)