Vạn Kiếp Nhất Mộng
- Chết?Nương tử của ngươi chết rồi sao?
Nó cảm thấy cách kể chuyện của hắn thật sự quá con mịa nó lủng củng rồi. Để một người không có chút thông tin nào hiểu được đầu đuôi câu chuyện thì ít nhất cũng phải có hai nghìn chữ trở lên chứ!Đột nhiên xổ toẹt một câu như vậy có thể viết ra cả trăm kịch bản, ai mà biết được cái nào mới là của ngươi!
- Còn nhỏ vậy mà đã...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Đó là một câu chuyện dài và không có phụ đề cho ngươi.
Trạng thái nghiêm túc của hắn biến mất trả lại khuôn mặt hận đời như mọi ngày. Hắn đẩy nó ra để tóc khỏi đâm vào mặt, hừ lạnh nói:
- Hình như đến lượt ta hỏi rồi.
Một người nếu đã không muốn nói thì dò hỏi cũng vô dụng, hơn nữa nó cũng không muốn đào sâu vào chuyện buồn của hắn nên dù rất tò mò nhưng nó cũng ráng gồng mình nhịn xuống.
Lại nói, một trong những quy tắc hành đầu của người trong giang hồ là dám chơi dám chịu. Hắn đã đem chuyện thương tâm trong quá khứ ra kể cho nó thì nó cũng không thể keo kiệt được.
- Tốt!Muốn hỏi gì cứ nói. Chỉ cần không hỏi quá đáng thì ta nhất định sẽ trả lời ngươi.
Nó vỗ ngực hào sảng nói, không những vậy còn nhón chân để cao thêm cho ra dáng người nhớn. Oai phong đâu chưa thấy, bất quá nha đầu này biểu hiện hoạt bát lanh lợi như vậy nhìn cũng có chút đáng yêu.
- Tên ngươi là gì?
Trái ngược với dự đoán, câu hỏi của hắn lại đơn giản đến không ngờ. Nó nhẹ nhõm thở phào rồi đáp vội trước khi hắn đổi ý hỏi câu khác khó hơn:
- Bổn cô nương danh tự là Mộc Như Thu. Nhớ kĩ lấy, sau này gọi nhầm ta đánh chết ngươi!
Hắn gãi mũi nghi hoặc hỏi:
- Thế thôi?Cái gì Mộc cái gì Như cái gì Thu?
Thời cổ đại quan niệm cái tên là thứ sẽ định hình cả một con người nên thông thường tên sẽ mang nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên đó chỉ là đặc quyền của những gia đình khá giả, còn ở cái chốn nghèo nàn như làng của nó thì có một cái tên không quá kì cục đã là may mắn lắm rồi, nói chi đến ý nghĩa này nọ.
- Chính là như vậy đấy. Bộ tên ngươi hay hớm lắm hay sao mà hỏi nhiều thế?
- Tinh Vũ. Tinh trong tinh hà, vũ trong bạo vũ.
Hắn nhồm nhoàm nhai thịt để lộ răng nanh trắng ởn, lúng búng nói:
- Không hay. Nhưng cũng đủ ăn đứt cái tên của ngươi rồi.
Mộc Như Thu lẩm nhẩm tên hắn vài lần vẫn chưa hiểu hay chỗ nào. Cái gì là tinh hà, cái gì là bạo vũ?Đây là thứ mà người đời gọi là chơi chữ à?Sao nghe tối nghĩa thế?
- Tinh bạo cái gì cơ?Nghĩa là như nào?
- Đại ý là…sao trên trời…rơi xuống. Kiểu như mưa sao ấy, đại loại vậy.
Sự yếu kém về văn hóa của Mộc Như Thu có chút vượt ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù thời đại này coi trọng vũ lực nhưng khi người ta chơi chữ thì cũng phải hiểu chút chút chứ, thiểu thế thì ai mà chơi cùng được.
Mộc Như Thu “ồ” một tiếng tựa như vừa được khai trí hay gì đấy tương tự, gật gù nói:
- Tên hay!Tên hay a!Không ngờ chỉ một cái tên lại mang nhiều ý nghĩa như vậy!
- Nhiều?
Hắn nhìn xoáy vào bản mặt cười ngờ nghệch của Mộc Như Thu, nhếch miệng nói:
- Có vẻ ngươi vẫn chẳng hiểu gì.
Mộc Như Thu đỏ mặt sẵng giọng cãi:
- Ai nói?Ta cũng hiểu sương sương chứ bộ!
Hắn nhún vai tỏ thái độ sao cũng được:
- Rồi, rồi. Cứ cho là vậy đi.
Đối phương đã không muốn tiếp tục chủ đề này thì Mộc Như Thu cũng chẳng muốn tranh cãi kẻo lại bị nói là không lại có học thức. Nó nhìn chằm chằm hắn từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng đổi chủ đề:
- Phải rồi, ngươi đã chuẩn bị những gì cho đợt khảo nghiệm này?Chắc hẳn sư thúc đã cho ngươi cả đống pháp bảo lợi hại nhỉ?Ngươi cất đâu rồi?
Mộc Như Thu chợt nghĩ đến điều gì đó kinh hãi che miệng kêu khẽ một tiếng, thấp giọng nói:
- Không lẽ...sư thúc cho ngươi hẳn một cái nhẫn trữ vật?
Hắn bật cười trước sự ngây thơ của Mộc Như Thu. Nhẫn trữ vật là cái dạng vật phẩm gì, dựa vào gia cảnh của Thanh Dương có thể mua được sao?Đừng nói là dư dả đến mức đem cho hắn, thậm chí ngay bản thân nàng cũng còn không có nổi một cái không gian trữ vật cho riêng mình nữa là.
- Ta đã chuẩn bị một cái đầu rỗng tuếch và một trái tim quả cảm.
- Điêu!
Mộc Như Thu đấm “bụp” một cái vào vai hắn, cười híp mắt:
- Giờ hai ta cưỡi chung một thuyền rồi, ngươi bớt làm bộ làm tịch hộ cái!
- …
Thế nhưng hắn vẫn lạnh lùng, sự lạnh lùng không phải cố tình tỏ ra như thế mà là không còn bất cứ điều gì để nói, một sự lạnh lùng thành thật hết mức có thể.
Mộc Như Thu ngẩn ra một lúc, nụ cười tươi tắn đã đông cứng trên đôi môi hồng nhạt:
- Ngươi...quả thực không chuẩn bị gì?
- Mãi mới thấy nói được câu thông minh.
Hắn vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng, hoàn toàn không quan tâm đến biểu cảm hụt hẫng của Mộc Như Thu, hay đúng hơn là ngay từ đầu hắn đã dự đoán được nó sẽ trưng ra loại biểu cảm này.
- Vậy...không phải ngươi rời nhóm vì tự tin, mà vì... Ôi trời ơi, ta cũng không hiểu nổi ngươi vì cái gì mà lại đi tách ra nữa!
- Ta không làm việc chung với mấy thằng ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm, cũng không giả vờ làm việc với mấy thằng ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm.
Hắn vót nhọn mấy quê gỗ còn lại rồi cất gọn vào trong ống tay áo, cười nhạt nói:
- Sợ à?Ta nhớ đã nhắc ngươi rồi mà. Nếu nhát thì đừng có đú theo chứ.
- Vấn đề không phải nhát hay không!!!
Mộc Như Thu bưng cái trán buồn bực nói:
- Thôi được rồi, cứ cho là vậy đi. Nhưng ngươi không thấy chúng ta quá lộ liễu à?Nhuộm đỏ cả một dòng sông rồi đốt lửa khói nghi ngút, đây có khác gì lạy ông tôi ở bụi này?
Hắn lắc đầu nói:
- Không liên quan. Cho dù núp kín như một con chó thì lát nữa đám tán tu tiến vào cũng sẽ lật tung chỗ này lên để tìm ra ngươi thôi. Lũ khốn ấy khát máu lắm.
Mộc Như Thu càng nói càng đuối lý, cặp chân mày thanh tú nhăn lại đầy tội nghiệp. Những gì nó nói thì cũng chỉ xuất phát từ suy nghĩ lo lắng cho vận mệnh của cái đội hình cùi mía này thôi, cơ mà để cái tên tưng tửng này nhận ra hắn đang bất cẩn đến mức nào xem ra còn khó hơn cả cưỡi một con lừa.
- Nhưng mà...
- Bớt nói nhảm. Đưa cái chân ngươi đây xem nào.
Nỗ lực cảnh báo của Mộc Như Thu bị gạt phăng đi bởi một mệnh lệnh gọn gàng, cùng lúc đó ánh mắt của hắn cũng gắn chặt vào bàn chân nhỏ nhắn trần trụi khiến nó vừa ngượng vừa bực mình. Bàn chân của thiếu nữ là thứ có thể nhìn chằm chằm như vậy sao?!
Mộc Như Thu co hai chân lại giấu vào trong hạ y, sẵng giọng mắng:
- Biến thái!Đừng nghĩ ta không dám đánh ngươi!
- Yên nào.
Mặt hắn bỗng trầm xuống đầy vẻ nguy hiểm khiến Mộc Như Thu lập tức tắt tiếng, ánh mắt lấm lét sợ sệt nhìn hắn lôi cái chân của nó ra một cách thô bạo. Vết thương lúc này đã ngừng chảy máu, tuy nhiên miệng vết thương lại có màu tím đậm nhìn rất dọa người.
Mộc Như Thu chứng kiến bàn chân mình như vậy thì lắp bắp đầy kinh hãi:
- Sao nó lại như thế này?Nãy giờ ta có cảm thấy đau đớn hay gì đâu?
- Để người trúng độc biết mình trúng độc thì còn nói chuyện gì.
Hắn ấn vào miệng vết thương rồi ngước lên nhìn Mộc Như Thu:
- Có đau không?
- Không đau. Không cảm thấy gì hết.
Mộc Như Thu mếu máo nói:
- Như vậy có phải là bất thường lắm không?
Hắn thu tay về vuốt cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói:
- Không bất thường lắm đâu. Nếu ta đoán không nhầm thì chắc ngươi trúng phải nọc độc của một loài thằn lằn núi. Độc này không gây chết người ngay nhưng làm tê liệt hệ thần kinh, thời gian dài sẽ gây sốc phản vệ, hôn mê, co giật, ngạt thở, trụy tim...
Sau khi tuôn ra hàng loạt thuật ngữ đủ khiến cho bất cứ ai dựng tóc gáy thì hắn lại thản nhiên phun ra một câu làm người khác không biết đường nào mà lần:
- Nói chung là không vấn đề gì.
Rõ ràng mới nói ảnh hưởng đến tim phổi gì đó mà giờ lại bảo không vấn đề gì, Mộc Như Thu thường ngày tỉnh táo mà giờ cũng bị sự lạc quan này của hắn làm cho rối tinh rối mù rồi:
- Thế có nghĩa độc này không nguy hiểm đúng không?
- Không. Ta đâu có nói thế.
Hắn vội làm ra vẻ mặt nghiêm trọng để nạn nhân không hiểu nhầm:
- Nó có thể khiến một người trưởng thành tử vong chỉ trong hai tiếng...
Mộc Như Thu gầm lên cắt ngang lời hắn:
- Thế rốt cuộc thì bao giờ ta chết!?
- Độc không đi theo đường máu mà lan rộng ra từ miệng vết thương nên chắc ngươi sẽ tèo sau khoảng bốn mươi phút nữa.
Hắn chán ngán xắn tay áo lên rồi chặc lưỡi:
- Vậy nên tốt nhất là rút chất độc ra ngay từ bây giờ.
Không biết có phải do bị hắn làm cho tức điên hay vì độc bắt đầu phát tác mà Mộc Như Thu bỗng dưng loạng choạng ngồi bệt xuống đất, hổn hển nói:
- Ta...khó thở quá. Ngươi biết cách trị độc thì...nhanh lên đi.
Bỗng nó nhớ lại một chi tiết, giật mình hỏi:
- Mà rút là rút thế nào?
- Thì rút theo cách truyền thống.
Hắn tỉnh bơ đáp. Tuy nhiên cái sự tỉnh bơ của hắn lại khiến Mộc Như Thu rựng tóc gáy. Bởi, trong các tiểu thuyết kiếm hiệp, tiên hiệp, hay thậm chí là các loại y thư nó từng đọc thì để xử lý nọc độc cách phổ biến nhất luôn là hút ra.
Hút:Theo định nghĩa trong từ điển là "làm cho chất lỏng, chất khí chuyển chỗ về phía nào đó bằng cách tạo một khoảng chân không". Mà trong cơ thể thì bộ phận nào có thể tạo khoảng chân không ngoài cái miệng của hắn?
Mộc Như Thu nghĩ đến cảnh hắn hút độc từ bàn chân nó, cảm thấy cái này còn giết nó nhanh hơn cả nọc độc của con thằn lằn chết tiệt kia. Mặc kệ bản thân đang đứng trên ranh giới sinh tử, Mộc Như Thu dồn hết sức lực còn lại lết ra xa khỏi hắn, thều thào:
- Đừng... đừng có qua đây...Ta...
Trước nỗ lực tự sát hết sức rõ ràng của Mộc Như Thu thì hắn chỉ đứng khoanh tay nghiêng đầu đầy suy tư. Có lẽ hắn đang tự hỏi vì sao Mộc Như Thu lại kinh hãi như vậy, cũng có thể hắn đang bực vì lòng tốt bị từ chối, thực sự rất khó để đoán nếu như chỉ nhìn vào biểu cảm lạnh lùng của hắn.
Thời điểm Mộc Như Thu đã lết được khoảng hai mét thì hắn bỗng lấy từ trong ống tay áo ra một con dao đen bóng tuyệt đẹp. Những hoa văn ma quái trên thân dao đập vào mắt Mộc Như Thu khiến nó khẽ rùng mình, cảm tưởng như có vô số quỷ vật đang chực chờ nhào tới cắn xé nó cho đến khi không còn một mảnh cặn.
Phập ~
Thanh âm của một nhát cắt ngọt lịm vang lên làm Mộc Như Thu vô thức phát ra một tiếng thút thít. Lưỡi dao sượt qua tóc Mộc Như Thu rồi cắt đứt một phần móng tay ở ngón giữa của nó trước khi cắm ngập lưỡi xuống mặt đất, sát sao đến mức Mộc Như Thu cảm thấy một cơn đau buốt khi hàn khí của lưỡi dao chạm vào đầu ngón tay.
- Bớt nhây.
Hắn nặng nề nện từng bước như thể đang dùng bước chân thay cho biểu cảm trên khuôn mặt. Mộc Như Thu cảm thấy quả tim như rơi xuống theo từng bước chân của hắn, và khi hắn đứng trước mặt thì dường như quả tim nó rơi xuống dạ dày luôn rồi.
(Cứ thế này thì dễ phải cắn lưỡi tự tử mất.)
Mộc Như Thu nghĩ thầm. Nhưng khi răng nanh chỉ mới chạm vào đầu lưỡi thì nó đã vội rụt lại. Đau quá!
- Đừng làm trò ngu xuẩn nữa. Ta không muốn thấy ai chết trước mặt ta đâu.
Mặc dù biểu cảm trên mặt vẫn lạnh tanh nhưng câu nói nặng nề của hắn khiến Mộc Như Thu hiểu ra nhiều điều. Có vẻ như biểu cảm của thằng này này theo không kịp cảm xúc a!Nếu vậy những lúc hắn tỉnh bơ nói chuyện...
Mộc Như Thu không nhịn được nhớ đến lần đầu gặp hắn, rồi cả khi hắn nói chuyện với Ngạo Long, Dương Phàm và Diệp Chiến. Nếu gắn vào mặt hắn những biểu cảm phù hợp thì...
- ---Loading 99℅----
(Chịu!Hoàn toàn không tưởng tượng được!)
Mộc Như Thu chịu thua. Có lẽ bởi ấn tượng mặt lạnh đã hằn sâu vào tâm trí nó quá rồi. Ban đầu nó cứ nghĩ hắn làm bộ làm tịch, tuy nhiên con người sao có thể làm bộ làm tịch mãi được, thế nên câu trả lời chỉ có thể là thằng nhãi này có vấn đề về cảm xúc. Đã vậy còn là vấn đề rất lớn, siêu to khổng lồ.
Nhân sinh có hỉ nộ ái ố, nếu không thể cảm nhận trọn vẹn thì chẳng phải là rất đáng thương sao?
Có lẽ vì năng lực đặc biệt của mình nên Mộc Như Thu rất dễ đồng cảm với bất hạnh của người khác. Tuy nhiên cảm giác lạnh buốt ở trên bàn chân khiến Mộc Như Thu sực tỉnh, giúp nó nhanh chóng nhớ lại tình cảnh hiểm nghèo của mình.
(Trời má!Đang nước sôi lửa bỏng mà nghĩ gì đâu không!)
Mộc Như Thu cuống quít níu tay hắn, mếu máo nói:
- Đừng... Xin ngươi...
Hắn thậm chí còn không thèm liếc Mộc Như Thu lấy một cái mà chỉ tập trung vào công việc chính, nội lực cuồn cuộn đi vào tay phải làm bốc lên một tầng khói hồng nhạt.
Bằng mắt thường có thể thấy màu tím quanh miệng vết thương cấp tốc bị hút ra, cùng với đó là máu tươi trào ra tung tóe khiến Mộc Như Thu mặt mày tái nhợt. Từ tay hắn phát ra một lực hút lạ lùng rút cạn những gì quanh miệng vết thương khiến Mộc Như Thu không phân biệt được là hắn đang giúp hay đang rút máu nó tới chết nữa.
- Đã xong.
Hắn thu tay về rồi hít sâu vài hơi áp chế độc tính, việc hấp thụ độc qua lỗ chân lông thế này tuy nhanh gọn và không vi phạm thuần phong mĩ tục nhưng nếu năng lực kháng độc yếu kém thì tỉ lệ đột tử là hơi bị cao.
Cảnh tượng máu tanh hãi hùng dù chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi nhưng vũng máu lênh láng dưới chân Mộc Như Thu đã đủ khiến bất cứ ai phải lạnh người. Mộc Như Thu nhìn vết thương rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, nghi hoặc hỏi:
- Xong rồi?
- Ừm. Xong rồi.
- Chỉ vậy thôi?
- Muốn thêm à?
Hắn ngồi xổm vỗ vỗ lên má Mộc Như Thu, cười lạnh nói:
- Mới khóc lóc dữ lắm mà sao tự nhiên "gân" thế?
Không biết bản thân hắn đã làm sai điều gì mà biểu cảm Mộc Như Thu bỗng thay đổi từ nhẹ nhõm đến ngượng ngùng rồi bực bội sau đó không biết lấy khí lực từ đâu nhào tới túm áo hắn đấm túi bụi:
- Cách truyền thống của ngươi đấy hả!?
- Chứ ngươi nghĩ là như nào?
Hắn vừa nghiêng đầu tránh né vừa đưa tay làm dấu thánh:
- Chúa phù hộ cho những linh hồn đen tối.
- Ối chà chà!Chẳng phải Tinh Vũ "nổi tiếng" đây sao?
Giọng nhừa nhựa vang lên lên khiến hai người bọn hắn không hẹn mà cùng đồng thời quay đầu nhìn sang. Một đội nhóm tiêu chuẩn hai nam hai nữ không biết đến từ lúc nào đang đứng khoanh tay nhìn bọn hắn đầy trào phúng, đặc biệt là thiếu niên áo lục lưng đeo trường kiếm dường như rất có hứng thú với hắn:
- Ta còn tưởng đốt ra cột khói to đùng đã đủ ngu, không ngờ ngươi thậm chí còn bình thản đến độ nằm đấy hú hí với gái. Xem ra ngươi vẫn tưởng rằng ả sư phụ ngươi sẽ cứu được ngươi lần này nhỉ?