Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới
Nó ôm cậu nhảy qua tường rào thép, xung quanh nồng nặc mùi thơm của máu người, nó thì không sao nhưng cậu thì không mắt cậu hoá thành màu đỏ máu móng tay dài ra, răng nanh nhọn hoắt xuất hiện. Cậu quẫy đạp như muốn nhào lên. Nó nhăn mày giữ lại cậu, nó nhìn thấy trong những số người đó có vài người mang một thứ dây chuyền kì lạ đang phát sáng, nó nhận ra đó là dây chuyền nhận biết vampire. Bọn họ nhìn chằm chằm vào cậu, nó không bị nhìn vì nó có vòng tay ẩn mùi. Bọn họ lao tới, tay xuất hiện thêm vũ khí, nó ôm cậu chạy, nó nhảy lên mái nhà, nhảy vào ban công nhà tập thể rồi nhảy sang mái nhà, bọn họ vẫn theo đằng sau nó.
Nó lao vào 1 cái phòng, mở cửa sổ ra, rầm một cái bọn họ bước vào phòng nhưng không thấy bóng dáng của nó đâu cả, thấy cửa sổ mở thì họ leo ra ngoài và mất hút. Ôm cậu trên trần nhà, mặt nó tái đi, miệng cười mỉm. Tay trái của nó buộc cùng với tay của cậu bằng dây vòng, còn tay phải của nó bị cậu ngoạm lấy không tha, máu nó chảy ra và rớt xuống sàn nhà, đôi mắt cậu trở về lại thành màu đen, móng tay cũng thu lại như cũ, nhả cái miệng đầy máu ra cậu sợ sệt nhìn chằm chằm vào nó.
Nó ôm cậu dậy, mặc cho máu tuôn xuống khuỷ tay nó đem cậu hoàn hảo vào trong phòng của Lục Tâm không ai biết. Nó đặt cậu sang một bên nhưng không cởi vòng ra, nó dùng í niệm làm máu ngưng chảy, cậu tròn mắt nhìn tay nó.
- Sao vậy? Sợ hả?- nó cười
- Đây là nhà của chị?- cậu lắc đầu rồi hỏi nó
- Đoán xem
Cậu nghe vậy liền làm vẻ mặt “ Cái gì vậy?” Nhưng thế nào cũng không mất đi nét yêu mị của cậu. *Cạch* của phòng mở ra, cả người cậu căng cứng, khuôn mặt mang vẻ đề phòng. Cô bước vào nhìn cậu một cái rồi quay sang nó:
- Đông Ly? Trai đẹp mà mày bảo là đây á hả?
Nó gật đầu, vẻ mặt như vừa tìm được chiến tích lớn, nhưng cô lại phũ phàng:
- Đem về đi, tao không nhận đâu, boss cuối đấy, mày cho tao làm chi?
Nó ỉu xìu:
- Thôi vậy, để tao đem trả
Cảm nhận được ánh mắt, nó nhìn xuống cậu, cậu giờ đây là một vẻ mặt kinh hãi, tay nắm chặt tay nó, giọng ngẹn ngào, vội vã:
- Chị, chị, chị đừng bỏ em, em có thể làm bất cứ việc gì, xin chị đừng bỏ em, đừng bỏ em
Nó nghĩ nghĩ một chút rồi vui vẻ trả lời:
- được thôi
Cô lạnh nhạt nhìn nó:
- Mày lại tuỳ hứng nữa rồi
- he he- nó cười lên lộ ra cái răng khểnh khiến cậu nhìn nó chăm chăm
- Mặc Hoa, tên mới của em- nó quay sang nói với cậu- sao nào dễ thương không?
- boss cuối mà mày đặt là Hoa?-cô ngạc nhiên
- dễ thương lắm ạ-Mắt cậu long lanh nhìn nó
- Đó thấy chưa, nó thích mà
[Hệ Thống: Ly kí chủ, người nuôi boss này không sợ nguy hiểm sao, khả năng cao người sẽ chết đó] boss cuối lại còn có máu yandere đó, người đừng tuỳ hứng như vậy được không?
- lo gì, thử nuôi 1 lần xem sao, chết cũng đâu phải 1 lần ngươi bảo nhiệm vụ của ta sẽ thất bại, điểm trừ 10% vận may, hệ thống sẽ tự động chuyển ta tới thế giới khác hệt như 1 trò chơi mà.
[Hệ Thống: hình như mình có nói thế thật]-kí chủ này nhớ dai thế?